Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần

Xin đừng quên nhau

Những câu chuyện kể theo vòng lượt có thể được kể trong một topic.

User avatar
Mmtmr
Posts: 316
Joined: 25 Oct 2019, 04:10
Mood: Summer Breeze
Has thanked: 36 times
Been thanked: 30 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby Mmtmr » 22 May 2021, 18:12





Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Chiều ngày 2/6


Bartholomew Wilmer quan sát cử động môi của người con gái đối diện. Dường như anh có thể nghe được chúng trước cả khi Anne Reichelt thốt ra.

“Nhiều hơn tên, nếu anh có thể.” Những ngón tay Anne chạm vào tóc, cổ áo anh nông dân.

“Tôi là Bartholomew Wilmer,” Cô muốn biết nhiều hơn, vậy thì anh sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì. “Làm nghề nông tại Yorkshire. Gia đình tôi gồm ba, mẹ và em gái. Nhưng bây giờ em gái tôi đang sống ở New York.”

Đó là lý do anh có mặt trên con tàu xa hoa Athena I.

“Sau khi tàu cập bến New York, tôi sẽ đại diện gia đình nhà gái dự lễ cưới em ruột. Và xem cuộc sống nó hiện giờ thế nào.” Anh nông dân cười nói.

Anh cũng muốn biết nhiều hơn về Anne Reichelt. Cô làm nghề gì, cô đến từ đâu, cô đặc biệt thích món ăn nào, điều gì khiến cô thất vọng. Song anh không thể hỏi nhiều thế được, Anne sẽ sợ hãi nếu anh trở nên phấn khích rồi tuôn một tràng câu hỏi vào mặt cô.

Barty ngắm những sợi tóc vàng kim lơ lửng nhờ gió thổi. Gió biển làm mái tóc đẹp của Anne rối bù. Bàn tay chai sần nhẹ nhàng vén lọn tóc cô ra sau tai. Cử chỉ hơi lúng túng.

“Vậy còn Anne,” Bartholomew nhìn vào cặp mắt xanh phản chiếu bóng hình anh. “Cho tôi biết nhiều hơn về cô đi.”

Anh nông dân kéo tay Anne Reichelt khỏi cổ áo mình, nắm chặt hai bàn tay cô.


Last edited by Mmtmr on 22 May 2021, 20:03, edited 4 times in total.

User avatar
Mmtmr
Posts: 316
Joined: 25 Oct 2019, 04:10
Mood: Summer Breeze
Has thanked: 36 times
Been thanked: 30 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby Mmtmr » 08 Jan 2022, 00:36





Địa điểm: Tàu Athena I, nhà hàng
Thời gian: Tối ngày 3/6


"Vậy tôi sẽ suy nghĩ xem có nên nhận anh làm tín đồ không. Hẹn hôm đó vậy." Anne Reichelt sắc sảo đáp lời.

Thoạt đầu anh nông dân hơi ngạc nhiên, rồi bật cười thích thú. Anh chưa từng gặp cô gái nào cảm ơn lời khen dí dỏm như thế, lại còn hẹn gặp vào đêm đấu giá cuối cùng.

"Tôi uống cùng anh vậy, một chút rượu làm ấm buổi đêm lạnh lẽo."

Người phục vụ bàn đã rời đi từ lúc nào không biết. Anh chỉ nhớ ánh nhìn chăm chú và cánh tay trắng muốt mềm mại chống lên bàn. Cô nàng vũ công nghiêng gương mặt xinh xắn, tựa má vào mặt bàn tay. Ở phía đối diện, gã đàn ông cũng mê đắm nhìn cô.

“Một chút rượu sẽ giúp cô ngon miệng hơn.” Anh nông dân tiếp lời.

Họ trò chuyện không ngừng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đợi thức ăn. Hoặc có lẽ chỉ Bartholomew lầm tưởng rằng thời gian đã rút ngắn đi. Sự thật là nhà hàng đang tất bật đón nhiều thực khách hơn, số lượng món ăn được đặt nhiều không đếm xuể. Bên trong gian bếp là cuộc chiến giờ cao điểm, tay phụ bếp lăng xăng chạy tới chạy lui mang những nguyên liệu, gia vị cần thiết đến tận tay từng đầu bếp.

Quay trở lại với bàn Barty và Anne. Họ chia sẻ về công việc của mình, Anne kể cuộc sống của cô ở hộp đêm Moulin Rouge và những rắc rối với khách hàng hay người thân thiết của khách hàng. Barty kể cô nghe về trang trại của gia đình, công việc mà anh đã quen làm từ nhỏ đến lớn đa số là những việc nặng nhọc chân tay. Anh giải trí bằng cách cưỡi ngựa, chải lông cho ngựa, săn bắn với bạn bè. Anh đang luyên thuyên về lễ hội ở quê nhà thì bồi bàn mang thức ăn tới.

Sau đó, họ tập trung vào bữa ăn, ít chuyện phiếm hơn. Barty lần lượt ăn hết các món mình gọi, thi thoảng anh nhắp một ngụm rượu. Khá hợp với món chính, anh nhận xét.

"Xin lỗi, tôi hút thuốc nhé? Anh muốn một điếu không? Vị này được lắm đấy."

Anh ngạc nhiên nhìn Reichelt, không ngờ cô nàng cũng hút thuốc lá. Anh cảm ơn cô có lòng mời nhưng bây giờ anh không muốn hút thuốc. Miệng vẫn ngậm điếu thuốc trắng, Anne lục tìm trong túi xách thứ gì đó, anh đoán là bật lửa hoặc bao diêm. Dường như mất kiên nhẫn, cô hỏi anh nông dân.

"Anh có bật lửa không?"

Barty lục trong túi quần lấy ra cái bật lửa nhỏ bé màu bạc bóng loáng, trên thân khắc đường chỉ nhuyễn. Đưa nó đến trước mặt cô, anh xoay khóa an toàn và nhấn nút bật nắp, ngọn lửa được chắn gió đốt cháy đầu thuốc. Để bật lửa lên bàn, anh tò mò hỏi cô.

“Đến New York rồi cô sẽ làm gì?”

Đó là điều mà anh đã muốn hỏi cô từ lần gặp nhau trên boong tàu nhưng bà má anh quên béng mất.



User avatar
BlueHeaven
Posts: 362
Joined: 25 Jan 2020, 12:05
Has thanked: 79 times
Been thanked: 67 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby BlueHeaven » 12 Feb 2022, 22:07

Qr Bbpost




Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Tối ngày 3/6

Giờ Anne mới hiểu, cái cảm giác mà cô cảm nhận ở Bart đến từ đâu. Anh ta có một vẻ ngoài vững chãi, phong trần nhưng vẫn phảng phất cái gì đó rất dễ chịu, chân chất, hay thậm chí là tự do? Thật khó tả. Có lẽ cái cảm giác đó đến từ việc Bart là một người sống với đất trời, cây cối hoa cỏ như anh ta đang kể. Tưởng tượng cái khung cảnh anh ta cưỡi ngựa trên đồng cỏ cùng bạn bè và vui chơi trong lễ hội đã thấy vui rồi. Khác với cái "vui" mà mỗi ngày Anne trải qua.

Có lẽ vì vậy mà Anne chú ý đến anh ta.

Nghiêng người tới trước để đầu điếu thuốc chạm vào ngọn lửa, Anne lùi lại hít một hơi rồi nhả khói. Khói trắng vòng quanh cô ta mờ ảo chỉ làm đôi môi đỏ rực khi ngày càng mọng hơn thôi.

“Đến New York rồi cô sẽ làm gì?”

"Tôi đi du lịch."

Anne cầm điếu thuốc trên hai ngón tay, thoải mái tựa cằm lên lòng bàn tay và suy nghĩ về những gì mình định làm.

"Hai mươi năm chỉ quanh quẩn ở Paris và sống một cuộc đời vũ công khiến tôi muốn được đi ra thế giới nhiều hơn."

Anne gọi phục vụ bàn đến thanh toán bữa ăn và rủ Bart ra ngoài. Điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, cháy dần theo từng luồng gió khi họ mở cánh cửa nhà hàng và tiến bước trên lối đi. Gió làm khói trắng chập chờn cuốn theo lời nói ngân nga của nữ vũ công xinh đẹp.

"Còn anh, anh sẽ làm gì? Anh sẽ... quay lại nơi quê nhà vui vẻ ấy chứ?"


User avatar
Mmtmr
Posts: 316
Joined: 25 Oct 2019, 04:10
Mood: Summer Breeze
Has thanked: 36 times
Been thanked: 30 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby Mmtmr » 03 May 2022, 22:40





Địa điểm: Tàu Athena I, nhà hàng
Thời gian: Tối ngày 3/6


Barty nhìn làn khói mỏng tỏa ra từ đôi môi đỏ mọng của Anne. Cao sang và cuốn hút. Ánh mắt cô trở nên linh hoạt hơn, cô đáp lời anh.

“Tôi đi du lịch.” Cô thoải mái tựa cằm lên lòng bàn tay, tay còn lại kẹp điếu thuốc. "Hai mươi năm chỉ quanh quẩn ở Paris và sống một cuộc đời vũ công khiến tôi muốn được đi ra thế giới nhiều hơn."

Họ đã ăn xong. Trong khi chờ nhân viên đến đưa hóa đơn thanh toán, anh nông dân nói với cô.

“Cô có một tâm hồn tự do, Anne.”

Đó là lý do cô không màng một cuộc đời an toàn, bỏ lại những ràng buộc với quê hương để tiến bước khám phá thế giới. Còn anh thì ngược lại, rõ ràng anh không thể sống ở nơi nào khác ngoài quê nhà.

Anh nông dân thanh toán khoản tiền bữa ăn cho tay bồi bàn, rồi cùng cô gái tóc vàng ra khỏi nhà hàng đến boong tàu theo ý cô. Gió đêm thốc vào người họ, chờ đón cả hai là bầu trời đêm đầy sao, một khung cảnh hiếm thấy ở thành thị. Anne Reichelt vẫn ngậm điếu thuốc lá, khói trắng bay theo chiều gió thổi.

"Còn anh, anh sẽ làm gì? Anh sẽ... quay lại nơi quê nhà vui vẻ ấy chứ?"

Anh nông dân mỉm cười, một nụ cười buồn bã. Anh lại gần khoác chiếc áo khoác của mình lên bờ vai trần của cô, Barty không muốn cô bị lạnh.

“Chắc chắn rồi”, anh đáp lại. “Nhưng tôi vẫn muốn gặp cô trong những ngày tới, lúc chúng ta đến New York.”

Họ đứng đối diện nhau, bàn tay vụng về của gã đàn ông khẽ chạm lên má cô. Anh nhìn cô không rời mắt.

“Anne hãy cùng tôi đến tham dự đám cưới em gái tôi nhé?”



User avatar
BlueHeaven
Posts: 362
Joined: 25 Jan 2020, 12:05
Has thanked: 79 times
Been thanked: 67 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby BlueHeaven » 30 Jun 2022, 00:38

Qr Bbpost




Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Tối ngày 3/6

Nghe Bart bảo rằng mình có một tâm hồn tự do, Anne không rõ điều ấy có thực đúng không nữa. Chả có lẽ bởi nơi chốn cô kiếm sống bấy lâu qua chỉ là một nơi đỏ đen lẫn lộn, toàn mùi tiền và rượu, ca múa hàng đêm, tình dục, chẳng còn chút thanh khiết nào nữa. Nhờ dung mạo, Anne giữ được cho mình cái vẻ thanh tân xinh đẹp đến tận bây giờ, nhưng cô có thể là ai trên thế giới này đây?

Đi ra bên ngoài kia, để xem nơi nào là của mình.

Bart nở nụ cười buồn khi đến cạnh cô vũ công trẻ, bản thân cô cũng có một chút sự lưu luyến trào dâng dẫu cho vẫn chưa có khắc nào rời xa. Anh ta về lại chốn bình yên tươi đẹp đó, còn cô lại đi lang thang tìm nơi mình thuộc về.

Vậy thì...

Anne ngước đôi mắt sáng của mình nhìn lên Bart chân thật, với những ngón tay lớn và hơi sần chạm khẽ lên má cô. Gió làm những sợi tóc vàng bay lên phủ quanh những ngón tay đó đầy quấn quít.

Anne nghe lời đề nghị của anh chứ, nhưng cô vẫn yên lặng, nhìn anh không rời mắt. Ngón tay cầm điếu thuốc rời ra và rơi xuống đất, cô vũ công trẻ thu hẹp khoảng cách giữa họ khi đôi chân hơi nhón lên. Hơi thở còn phảng mùi thuốc của cô gần kề nơi chiếc cằm của anh. Không gian quanh họ tĩnh lặng và thời gian như dừng lại.

Anne nhìn vào đôi mắt đối diện với đầy tình ý.

"Như là gì của anh kia, Bart?"

Vậy thì chỉ cần tận hưởng từng phút giây này, ngay bây giờ.

Anne muốn hôn anh, ngay bây giờ, như cô luôn là.

Last edited by BlueHeaven on 30 Jun 2022, 00:39, edited 1 time in total.

User avatar
Mmtmr
Posts: 316
Joined: 25 Oct 2019, 04:10
Mood: Summer Breeze
Has thanked: 36 times
Been thanked: 30 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby Mmtmr » 27 Aug 2022, 01:24





Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Tối ngày 3/6


Những sợi tóc vàng theo gió chạm vào bàn tay anh đặt bên má Anne. Và rồi cô vũ công trẻ tiến sát lại gần Barty, dẫu gió biển đang tạt vào người họ, anh vẫn ngửi thấy hương thơm hoa hồng cùng mùi thuốc lá bạc hà của người con gái trước mặt.

"Như là gì của anh kia, Bart?" Cô nhìn anh trìu mến.

Anh nông dân không thể nhìn đâu khác ngoài gương mặt cô, đáy mắt màu lục bảo khẽ lay động. Say đắm và bối rối. Tất nhiên anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi này: như là bạn bè. Không đúng với cảm xúc anh dành cho cô nhưng cô sẽ không phải khó xử. Có lẽ anh chỉ sợ cô sẽ từ chối gặp anh trong tương lai. Barty ngập ngừng một lát.

“Như… như là người tôi yêu.” Mặt anh nóng lên, dần chuyển sang màu đỏ cà chua. Anh nông dân lấy hết can đảm thổ lộ. “Tôi yêu em Anne.”

Có thể Anne sẽ không đáp lại tình cảm này nhưng chẳng hề gì, điều quan trọng là cô biết được tình cảm anh dành cho cô.

“Thật kỳ lạ, chúng ta mới biết nhau chưa đầy hai ngày vậy mà tôi như đã yêu Anne từ rất lâu.”

Anh nói tiếp, nhìn vào đôi mắt sáng tựa mặt hồ êm dịu và bờ môi anh đào đỏ mọng của cô. Đôi tay anh đã đặt lên eo cô tự lúc nào anh cũng không rõ. Anh nhìn xem cô có biểu hiện khó chịu nào không. Rồi anh hôn cô.

Barty ôm xiết lấy thân thể mảnh khảnh đang khoác chiếc áo khoác dài, trao cho cô tất cả những khát khao nồng cháy mà anh luôn giữ chặt trong lồng ngực. Anh mút nhẹ phiến môi cô, cảm nhận sự mềm mại nóng bỏng và kéo dài nụ hôn ướt át giữa cả hai. Anh cứ hôn cô mãi, dường như sẽ không dừng lại nếu Anne không đẩy anh ra.

Cái bóng của cặp trai gái kéo dài phía sau họ, dưới ánh trăng bàng bạc huyền ảo.




Return to “Mini-Story”



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest