WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Xin đừng quên nhau

Những câu chuyện kể theo vòng lượt có thể được kể trong một topic.

User avatar
Mmtmr
Posts: 313
Joined: 25 Oct 2019, 04:10
Mood: Summer Breeze
Has thanked: 35 times
Been thanked: 30 times
Gender: None specified

Xin đừng quên nhau

Postby Mmtmr » 02 May 2021, 23:44


Câu chuyện được kể sau đây đơn thuần là một thế giới khác. Nơi con tàu Athena đưa hành khách bình an cập cảng Vịnh Thượng New York. Cuộc hành trình đến đất khách quê người run rủi cho Bartholomew Wilmer – một anh nông dân chất phác, thiệt thà – gặp gỡ vũ công Anne Reichelt tóc vàng. Người con gái duyên dáng và cao quý đã hớp hồn anh.

Má anh nông dân muốn viết tiếp cuộc chuyện trò dở dang của Barty và Anne. Lâu lắm mới nhập vai anh nông dân nên cảm giác sẽ hơi khác ngày xưa. Lần này cũng không có các sự kiện kỳ lạ của HOTeller nên mình khá tò mò điều gì sẽ kết nối cả hai, liệu những khác biệt có khiến họ cách xa, liệu anh nông dân có tán được cô vũ công không, v.v…

Rồi chúng mình hai bà má sẽ biết thôi.

Profile hai cháu

Bartholomew Wilmer

Image


Tên: Bartholomew Wilmer

Tuổi: 28

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 9/2

Quê quán: Một vùng quê êm đềm ở Anh Quốc

Nghề nghiệp: Nông dân

Ngoại hình: Cao mét tám tư, dáng vóc cao to khỏe mạnh không đen không hôi. Tóc nâu, mắt xanh biếc, da rám nắng. Mặt mũi tuấn tú lãng tử, có điều bị đụt với gái. Ăn mặc giản dị như bao người nông dân khác.

Tính cách: Chân chất, mộc mạc, gần gũi như người ở quê. Ra thành phố bị lừa phỉnh mấy lần giờ bản lãnh hơn rồi.

Sở thích: Lãng mạn, kịch tích, những câu chuyện tình lãng mạn và bi đát, làm nông, đọc sách, làm việc nhà. Hát hò.

Sở ghét: Kẻ to mồm, xớn xác, cậy quyền hiếp yếu. Bị ép rượu.

Sở trường: Cày cuốc. Làm việc nhà

Sở đoản: Tin người quá, chất phát thật thà quá dễ bị kẻ có mưu đồ lợi dụng.

Thông tin chung: Anh yêu em như gió yêu mây, như cây yêu núi, như lúa yêu bông, như long yêu pháo, như cháu yêu ông, như sông yêu cá, như má yêu ba, như da yêu thịt, như vịt yêu bèo, như kèo yêu cột, như bột yêu bao, như dao yêu thớt, như nhớt yêu xăng, như răng yêu lưỡi, như bưởi yêu bồng, như chồng yêu vợ, như chợ yêu hàng, như bàn yêu ghế, như dế yêu hang, như gan yêu thận, như mận yêu đào, như cào yêu cuốc, như thuốc yêu than, như Lan yêu Điệp, như biệp yêu bợm, như trộm yêu tiền, như kiền yêu cổ, như khổ yêu nghiêng, như thiên yêu địa, như địa yêu dóc, như cóc dzới nhái yêu nhao...! Nhưng sao hôm nay em đã đi xa anh rồi...?

Anne Reichelt

Image


Họ tên: Anne Reichelt

Tuổi: 19

Ngày sinh: 02/02

Giới tính: Nữ

Quê quán: Paris, Pháp

Nghề nghiệp: Vũ công, tiếp viên cao cấp của hộp đêm Moulin Rouge

Ngoại hình: Cao 1m70. Vẻ đẹp trộn lẫn giữa đôi mắt sáng của giới trí thức, vẻ thanh cao của tầng lớp quý tộc và nét gợi cảm của lớp người bán vẻ đẹp kiếm tiền.

Tính cách: Bề ngoài trầm lặng, bề trong giống với một cơn bão.

Sở thích: Nhảy múa, khinh khí cầu, đọc sách, bay

Sở ghét: Mùi thuốc

Sở trường: Nhảy, chơi vĩ cầm, dương cầm, vẽ tranh, chăm sóc sắc đẹp

Sở đoản: nấu ăn

Tiểu sử: Một vũ công kiều diễm, xuất thân từ miền Đông, là nàng thơ - nguồn cảm hứng của nhiều nhà thơ và họa sĩ. Ngoài ra không có gì đặc biệt.

Chuỗi tương tác cũ:
https://docs.google.com/document/d/1E6a ... sp=sharing
Last edited by Mmtmr on 04 May 2021, 22:11, edited 3 times in total.

User avatar
Mmtmr
Posts: 313
Joined: 25 Oct 2019, 04:10
Mood: Summer Breeze
Has thanked: 35 times
Been thanked: 30 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby Mmtmr » 22 May 2021, 18:12





Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Chiều ngày 2/6


Bartholomew Wilmer quan sát cử động môi của người con gái đối diện. Dường như anh có thể nghe được chúng trước cả khi Anne Reichelt thốt ra.

“Nhiều hơn tên, nếu anh có thể.” Những ngón tay Anne chạm vào tóc, cổ áo anh nông dân.

“Tôi là Bartholomew Wilmer,” Cô muốn biết nhiều hơn, vậy thì anh sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì. “Làm nghề nông tại Yorkshire. Gia đình tôi gồm ba, mẹ và em gái. Nhưng bây giờ em gái tôi đang sống ở New York.”

Đó là lý do anh có mặt trên con tàu xa hoa Athena I.

“Sau khi tàu cập bến New York, tôi sẽ đại diện gia đình nhà gái dự lễ cưới em ruột. Và xem cuộc sống nó hiện giờ thế nào.” Anh nông dân cười nói.

Anh cũng muốn biết nhiều hơn về Anne Reichelt. Cô làm nghề gì, cô đến từ đâu, cô đặc biệt thích món ăn nào, điều gì khiến cô thất vọng. Song anh không thể hỏi nhiều thế được, Anne sẽ sợ hãi nếu anh trở nên phấn khích rồi tuôn một tràng câu hỏi vào mặt cô.

Barty ngắm những sợi tóc vàng kim lơ lửng nhờ gió thổi. Gió biển làm mái tóc đẹp của Anne rối bù. Bàn tay chai sần nhẹ nhàng vén lọn tóc cô ra sau tai. Cử chỉ hơi lúng túng.

“Vậy còn Anne,” Bartholomew nhìn vào cặp mắt xanh phản chiếu bóng hình anh. “Cho tôi biết nhiều hơn về cô đi.”

Anh nông dân kéo tay Anne Reichelt khỏi cổ áo mình, nắm chặt hai bàn tay cô.


Last edited by Mmtmr on 22 May 2021, 20:03, edited 4 times in total.

User avatar
BlueHeaven
Posts: 359
Joined: 25 Jan 2020, 12:05
Has thanked: 78 times
Been thanked: 66 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby BlueHeaven » 27 May 2021, 01:53





Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Chiều ngày 2/6

Không hiểu sao, nhìn vẻ mặt hồ hởi và ánh mắt nhìn mình như thể cô là tất cả hiện tại với Barth, Anne có chút cảm thấy tội lỗi. Cái cách cô nói, bàn tay vân vê đong tình, ánh mắt khêu gợi trêu đùa, vậy mà anh ta lại trả lời với tất cả sự phấn khởi như thế.

Có lẽ vì cô luôn nhìn thấy những gã đàn ông nham hiểm hơn, nên có chút lạ lẫm với kẻ ngây thơ như Bart.

Nông dân là thế nhỉ?

Những ngón tay mềm mại nằm yên trong tay anh chàng cao lớn, để yên cho gió biển cuốn tung từng lọn tóc vàng phủ qua mắt, thiếu nữ ngẫm nghĩ. Rồi bật cười.

"Anh thật thà thật đấy."

Bart có thể thấy kể cả khi cười, nụ cười của thiếu nữ ấy vẫn có nét không tự nhiên, cô cúi nhẹ đầu, một bàn tay che hờ lên miệng, theo kiểu rất chuyên nghiệp và xinh đẹp. Dường như cô không bao giờ có thể cười lớn tiếng bao giờ. Phải, hình tượng của một nàng thơ quan trọng mà.

"Anh có biết những căn nhà sang trọng trên thành phố, ở đó đàn ông giàu có vung tiền vào rượu và cờ bạc còn phụ nữ thì tiếp rượu và nhảy múa không?" Anh chàng hẳn là không biết rồi. Chúng ta cứ như sống ở hai thế giới khác nhau vậy, Anne nghĩ khi đong đưa tay ra hiệu.

"Tôi là người phụ nữ nhảy múa đó."

Tiếp viên, vũ công, hoặc ai đó thô tục cũng có thể gọi cô là một dạng gái điếm. Đôi khi cô trêu đùa những gã thừa tiền si mê mình mà.

"Ở nơi anh sống có ai như vậy không?"


User avatar
Mmtmr
Posts: 313
Joined: 25 Oct 2019, 04:10
Mood: Summer Breeze
Has thanked: 35 times
Been thanked: 30 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby Mmtmr » 24 Jun 2021, 00:08





Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Chiều ngày 2/6


"Anh thật thà thật đấy." Anne Reichelt nâng tay che miệng cười. Nàng đang khen anh chàng ngố vừa tuôn mọi thông tin về bản thân cho một người mới gặp. Cặp mắt Barty hấp háy ánh cười, đâu hề biết gì về cử chỉ chuyên nghiệp, duyên dáng của cô.

Trên boong tàu ngập nắng vàng, người qua kẻ lại nô nức nói cười. Trẻ con vui đùa khắp nơi, qua vai Anne anh còn thấy một con ngựa nâu đỏ đang thủng thẳng đi lại. Hóa ra họ cho cả động vật lên tàu, thật là một khung cảnh vui nhộn.

"Anh có biết những căn nhà sang trọng trên thành phố, ở đó đàn ông giàu có vung tiền vào rượu và cờ bạc còn phụ nữ thì tiếp rượu và nhảy múa không?" Anh nông dân lắng nghe Anne, cô đung đưa cánh tay mềm mại. Ý anh là chuyển động của cô rất mềm mại. “Tôi là người phụ nữ nhảy múa đó. Ở nơi anh sống có ai như vậy không?"

Bartholomew suy nghĩ vài giây rồi đáp, “tôi biết. Đó là quán rượu nhưng sang trọng và rộng rãi hơn.” Anh bổ sung. “Hộp đêm đúng không?”

Có lần anh đã tới hộp đêm cùng cậu bồ em gái, vài người phụ nữ ăn mặc khiêu gợi đến ngồi cạnh hai đứa trò chuyện và mời gọi những chai rượu đắt tiền. Gustavo vui vẻ chiều ý họ, rốt cuộc sáng ngày hôm sau cả hai tỉnh dậy ngoài đường, bên cạnh nơi đổ rác. Mặc mỗi quần đùi. Tới tận hôm nay anh vẫn không nhớ chuyện gì đã diễn ra đêm ấy. Tại sao hai thằng lại cởi đồ. Quần áo của họ đâu.

Sau đó anh nông dân tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ ra ngoài uống rượu với thằng Gustavo nữa.

“Nơi tôi sống chỉ có quán rượu kết hợp kinh doanh phòng trọ. Dĩ nhiên là không có các cô gái đón tiếp và nhảy múa.” Trước đây anh thường xuyên uống bia chỗ đấy.

Thật tình Barty không nghĩ Anne là một vũ công. Khi anh trông thấy cô lần đầu tiên, anh cứ tưởng cô là một nữ quý tộc. Nhưng anh cũng không ngạc nhiên hoặc, với định kiến người đời, cảm thấy thương hại cô. Việc cô là một cô gái làm việc trong hộp đêm, bán sắc đẹp kiếm sống làm sáng tỏ thái độ dạn dĩ ban đầu của cô. Không lẽ Anne tiếp cận mình vì tiền? Ý nghĩ này khiến anh giận dữ, bởi vì anh chỉ là một trong nhiều đối tượng cặp kè của cô ấy.

Bartholomew Wilmer muốn nhiều hơn. Anh không muốn gặp gỡ cô chỉ trong một thời gian ngắn. Dù không có nhiều tiền, anh vẫn tham lam tình cảm của cô.

Anh nông dân tựa người vào lan can, để gió biển thổi nguội đầu mình.

“Tôi đoán Anne nhảy đẹp lắm.” Anh nói với cô gái tóc vàng, nửa đùa nửa thật. “Cô có thể nhảy cho tôi xem không?”

Và đường đột mời cô. “Tối mai cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn tối.”



User avatar
BlueHeaven
Posts: 359
Joined: 25 Jan 2020, 12:05
Has thanked: 78 times
Been thanked: 66 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby BlueHeaven » 17 Aug 2021, 12:46





Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Chiều ngày 2/6

Thông thường nếu đàn ông biết đối tượng là vũ nữ mà vẫn muốn tiếp cận, đến 95% là vì họ cũng muốn vui đùa mà thôi. Nói vậy nhưng trong mắt Anne, khách hàng của cô cũng chỉ như trẻ con vậy, ham vui, thích những thứ xinh đẹp, muốn sở hữu trong vòng tay, dại dột. Cũng chẳng ít người thật lòng si mê vũ nữ đến mức tán gia bại sản.

Mặc dù vậy, Anne vẫn cảm thấy một chút ngạc nhiên khi thấy Bart - vốn mang đến ấn tượng của kẻ thật thà nhà quê - không thấy ghét cô mà lại muốn nhiều hơn.

À không, hoặc chưa tìm hiểu về thế giới của cô bao giờ nên bây giờ lại tò mò chăng? Những người như anh ta là dễ bị dụ nhất luôn.

"Anh sẽ sa đọa đấy."

Anne mỉm cười, vừa xinh đẹp vừa như trêu chọc, nhưng không từ chối, đưa tay về phía anh ta để Bart nắm lấy. Thế là lời hẹn đã được ấn định ở nhà hàng trên thuyền vào tối mai.


User avatar
Mmtmr
Posts: 313
Joined: 25 Oct 2019, 04:10
Mood: Summer Breeze
Has thanked: 35 times
Been thanked: 30 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby Mmtmr » 26 Aug 2021, 00:09





Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Tối ngày 3/6


Đáp lại lời mời của anh nông dân, cô gái tóc vàng châm chọc.

“Anh sẽ sa đọa đấy.”

“Có thể là vậy, mà có thể không vậy.”

Anh nông dân mau miệng trả lời… huề vốn giống như anh đang đối đáp với bạn bè thân quen. Anh cười chào tạm biệt Anne Reichelt. Tối hôm đó, anh lấy ra cuốn sổ tay mang theo trong túi áo khoác, lật qua những trang giấy ngả vàng lấp đầy chữ viết, biên vào cuộc hẹn ở nhà hàng tối ngày 3 tháng 6. Anh ghi để nhắc mình nhớ, thói đã thành quen của anh nông dân.

Barty gác tay lên trán, nằm ngửa trên chiếc giường lớn của phòng hạng hai. Trong đầu nghĩ lan man chuyện quê nhà, không biết tía má cáng đáng nổi công việc đồng ruộng, rồi chăn nuôi gia súc không. Thường ngày Barty chịu trách nhiệm làm các việc nặng nhọc, chẳng hạn như cày ruộng, đánh xe ngựa chở nông phẩm tới nhà thu mua, chăm sóc đàn cừu, ngựa trong trang trại. Cuộc sống người nông dân đương nhiên là vất vả, nhưng anh cũng quen rồi, làm riết thì quen thôi. Mấy lúc rảnh rỗi anh hay cưỡi ngựa dạo chơi trên con đường mòn xuyên rừng hoặc săn thú với thằng bạn nối khố James. Chỉ vậy là vui.

Nghĩ ngợi một hồi, anh nông dân ngủ luôn. Bình thường vừa đặt lưng xuống giường anh đã ngáy rồi nhưng hôm nay những chuyện mới lạ liên tiếp xảy ra, khiến anh không tài nào cứ thế mà ngủ được.

Ngày hôm sau, Barty đi loanh quanh, uống bia và đánh bài với những người mới gặp tại quán rượu chật chội, bầu không khí ấm nóng, ồn ã gợi cho anh cảm giác thân thuộc. Các cặp đôi dắt tay nhảy rầm rập theo giai điệu vui nhộn phức tạp, anh không biết thể loại nhạc này, âm vang hòa cùng tiếng vỗ tay, huýt sáo liên hồi. Ba người đàn ông ngồi chung bàn kể hoàn cảnh của họ, trong số họ có một thanh niên đội mũ nồi, bộ mặt lấm lét đã trộm vé lên tàu của một lão nhà giàu trắc nết tính dụ con nhỏ bồ cậu. Hai người còn lại trạc ba mươi, gương mặt khắc khổ cùng là công nhân nhà máy, nay dành dụm đủ tiền sang Mỹ để đổi đời. Mấy gã đàn ông nhận ra sự hợp cạ chỉ sau vài ván bài, họ bắt đầu vui vẻ chọc ghẹo nhau rồi cười lớn tiếng.

Do dư âm bia rượu, anh nông dân ngủ tới năm giờ chiều. Anh tính ngủ thêm nhưng sực nhớ cuộc hẹn với cô vũ công. Tên cô ấy là…

Vừa nghĩ, anh nông dân bước vô phòng vệ sinh tắm táp cho mát. Anh hết cạo râu rồi nhe răng kiểm tra thử, phòng khi dính mẩu rau kẻ răng thì quê lắm. Mặc bộ đồ sạch sẽ, gọn gàng, anh rời khỏi phòng, đi về hướng nhà hàng.

Mọi sự chuẩn bị mất khoảng hai mươi phút. Anh nông dân khoan khoái ngồi vào bàn trống mà nhân viên tiếp đón giới thiệu. Trong khi chờ đợi vị khách quý, Barty lấy một tờ báo giấy đọc.


Last edited by Mmtmr on 26 Aug 2021, 00:13, edited 1 time in total.

User avatar
BlueHeaven
Posts: 359
Joined: 25 Jan 2020, 12:05
Has thanked: 78 times
Been thanked: 66 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby BlueHeaven » 21 Sep 2021, 18:42





Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Tối ngày 3/6

Anne đứng trước gương trong nhà vệ sinh, thở ra một tiếng. Thỏi son màu đỏ lăn nhẹ trên tay trước khi cô mở nắp, dặm lại son trên môi. Ngón tay cô chỉnh lại sợi dây chuyền bạc trên cổ, nghiêng đầu vuốt nhẹ một sợi tóc rối tuột khỏi nếp. Anne Reichelt nổi tiếng lúc nào cũng thế, luôn giữ gìn một hình ảnh xinh đẹp, cổ điển, yêu kiều như cái cách mà mọi người nên nhìn và phải nhìn thấy ở cô. Vấn đề sinh tồn mà.

Tuy là cô có hẹn ăn tối với Bart nhưng thật ra cô đã đến sớm hơn... ba tiếng. Vì cô cũng có một cuộc hẹn uống trà khác ở đây, tất nhiên, với khách hàng. Đến giờ thì lớp trang điểm của cô đã phai đi. Tối nay cô mặc chiếc váy màu đỏ cam, đi giữa dòng người đông đúc trông như một đóa hoa lửa. Hai tai đeo hai chùm ngọc trai, trông còn xinh đẹp hơn mọi khi một vài lần.

Cô vũ công vuốt sợi tóc vàng óng ánh, bước ra ngoài và hướng mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm trước khi thấy anh chàng nông dân đẹp mã đang chờ ở chiếc bàn trong góc, dưới ánh đèn vàng đang chăm chú đọc báo chứ chẳng nhìn cô.

Anne nhẹ nhàng bước tới như một chú mèo, nếp váy đung đưa nhẹ, đôi chân quen nhảy múa có thể bước đi mà chẳng gây ra tiếng động nào, hơn nữa ở nơi tạp âm như thế này thì âm thanh của cô cũng tan biến đi hết. Cô nhón tay, rút tờ báo khỏi tầm mắt của Bart, mỉm cười chống một tay lên bàn nhìn anh ta. Bấy giờ, vòng tay tuột nhẹ xuống mặt bàn mới phát ra một tiếng va chạm khẽ.

"Có tin tức gì hấp dẫn anh không?"


User avatar
Mmtmr
Posts: 313
Joined: 25 Oct 2019, 04:10
Mood: Summer Breeze
Has thanked: 35 times
Been thanked: 30 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby Mmtmr » 10 Nov 2021, 17:27





Địa điểm: Tàu Athena I, nhà hàng
Thời gian: Tối ngày 3/6


Hình ảnh tàu Athena cùng tiêu đề cuộc đấu giá viên kim cương Hope lừng danh nổi bật trên trang đầu tuần báo The Times. Bài báo giới thiệu khái quát thông tin về Athena I, ngợi ca sự xa hoa diễm lệ và quy mô lớn chưa từng thấy của con tàu. Đây hứa hẹn sẽ là chuyến du ngoạn không thể quên, hướng đến bờ Đông nước Mỹ. Bartholomew đọc dòng chữ kết thúc đoạn văn bản. Kế tiếp là viên kim cương mang tên hy vọng xuất hiện trong buổi đấu giá sắp tới, vẻ đẹp kiêu sa, lấp lánh mê hoặc này đi cùng lời nguyền mang tới bất hạnh cho người sở hữu. Liệu lời dồn ma quỷ là sự thật, hay chỉ là một tin đồn truyền miệng. Chúng ta sẽ chứng thực trong đêm đấu giá cuối cùng ngảy 4/5.

Bài viết đã dừng nhưng Bartholomew vẫn trầm tư quan sát mặt chữ. Tới khi bàn tay Anne Reichelt kéo tờ báo trước mắt anh.

"Có tin tức gì hấp dẫn anh không?"

Anh chăm chú nhìn gương mặt cô. Hôm nay Anne trông thật khác lạ so với ngày họ gặp nhau trên boong tàu. Cô mặc một chiếc váy đỏ cam gợi cảm, làm làn da trắng thêm ửng hồng rạng rỡ. Khuôn mặt được trang điểm đẹp đẽ, đôi mắt xanh lơ cuốn hút và bờ môi đỏ mê say khiến anh không tài nào dời mắt khỏi cô được. Anh nông dân cứ nhìn chăm chăm cô vũ công như thế một lúc, rồi chợt nhận ra mình hơi bất lịch sự.

Người đàn ông cao lớn đứng dậy, đến kéo ghế cho cô ngồi. “Mời Anne ngồi. Hôm nay cô đẹp lắm.” Anh mỉm cười ngượng ngùng, quay về chỗ ngồi.

Tối nay Barty mặc áo sơ mi trắng, quần khaki nâu sáng, vắt áo choàng dài sau ghế. Không khác thường ngày mấy. Anh cho rằng nếu một người phụ nữ đã không thích mình thì có mặc gì cô ấy cũng không thích mình.

Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, Barty trả lời câu hỏi trước đó. “Không hẳn, tôi đã đọc bài về Athena I và cuộc đấu giá lớn diễn ra trên tàu. Ngoài viên đá quý Hope còn có những món bảo vật cổ xưa và các bức tranh nổi tiếng thất lạc.” Barty cầm trong tay tờ thực đơn nhưng không xem. “Anne có tham gia đấu giá không?”

Bartholomew Wilmer nhìn vào mắt cô.


Last edited by Mmtmr on 10 Nov 2021, 17:37, edited 1 time in total.

User avatar
BlueHeaven
Posts: 359
Joined: 25 Jan 2020, 12:05
Has thanked: 78 times
Been thanked: 66 times
Gender: None specified

Re: Xin đừng quên nhau

Postby BlueHeaven » 21 Nov 2021, 18:51





Địa điểm: Tàu Athena I, boong tàu
Thời gian: Tối ngày 3/6

Có rất nhiều điều về cách trang điểm, ăn mặc và cử chỉ của Anne chỉ là để thu hút người khác phái, như cách cô học được ở các hộp đêm, và cô cũng đã quen với ánh mắt say mê của những người đàn ông nhìn cô rồi. Như một sự hiển nhiên, như bản năng của con người, như mặt trời và các vì sao vậy.

Nhưng dù vậy, khi Barty nhìn cô chăm chú bằng vẻ mặt đơn thuần hết sức, Anne - vì lí do nào đó - chợt cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Cô không biểu hiện nó ra chút nào, cô chuyên nghiệp mà.

"Cảm ơn anh. Anh cũng rất tuyệt, làm tôi xao xuyến đấy."

Cô buông một lời lãng mạn, mỉm cười khi ngồi xuống chiếc ghế anh chàng kéo ra và ngước lên nhìn anh ta, dù đúng là nhìn anh ta chẳng khác gì hôm qua hết. Thật ra phụ nữ cũng đơn giản như đàn ông ở nhiều góc độ lắm, kiểu như là thấy đẹp là đẹp thôi, cô biết vóc dáng dưới lớp quần áo kia đẹp, vậy là đủ.

Còn thì cô làm mình đẹp cũng vì chính cô nữa.

Trong khi anh nông dân trả lời và nói cho Anne nghe về buổi đấu giá, phục vụ bàn đã đến và cô xem xét các món ăn trong thực đơn. Cô gọi cho mình một khẩu phẩn lành mạnh và không nhiều chất béo.

"Tôi không có tiền để mua những món đồ xa sỉ ấy đâu, dù tôi cũng khá yêu chúng đấy." Anne nhìn anh, hấp háy cười. "Nhưng ngài Maximus - bạn tôi thì có. Hôm đó ngài ấy cũng muốn tôi đi cùng, anh biết đấy, đôi khi đàn ông đem theo chúng tôi như một món trang sức vậy."

Anne gõ gõ ngón tay lên danh sách các loại rượu, rồi hỏi ý Barty khi phục vụ cũng đưa cho anh một thực đơn tương tự.

"Một vài ly chứ?"


Return to “Mini-Story”



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest