WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Nhật kí của Garvin

Nơi lưu trữ các topic nhật kí của người chơi.

User avatar
Ririka
Posts: 790
Joined: 20 Nov 2019, 13:08
Has thanked: 372 times
Been thanked: 184 times
Gender: None specified

Re: Nhật kí của Garvin

Postby Ririka » 25 Jul 2021, 23:15




Thời gian: Ngày nào đó
Địa điểm: Nhà



Nana không biết mình có đang cư xử kỳ quái hay không. Chỉ là anh rất thích, rất bối rối, không biết nên làm sao cho phải với tình cảm mới này của mình.

Lạ lùng là ngày xưa Nana đã yêu một lần rồi, nhưng anh không hề có cảm giác muốn dính chặt lấy người đó cả ngày, không rời nửa phút như hiện tại. Không lo lắng rằng mình sẽ trở nên ngớ ngẩn trước mặt người mình yêu, cũng không băn khoăn xem bản thân có nên… tém lại hay không, hay là đừng ngượng ngùng và băn khoăn nhiều như vậy. Nana biết Charles luôn yêu thương anh, yêu mọi điều thuộc về anh, nhưng bản thân Nana lại vẫn muốn trở thành một người yêu tốt của em. Nana của hôm nay, đối diện với một người đã gần gũi với anh hơn bất cứ mức độ đồng điệu nào của hai linh hồn tri kỷ, lại cảm thấy không biết phải làm sao để bộc bạch trái tim mình.

Nana cứ muốn nói rằng anh cảm thấy may mắn lắm khi có Charles ở bên anh như vậy. Lâu như vậy, kề cận như vậy, từ tri kỷ đã cùng Nana trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió, đến một người yêu bé con nhưng cánh tay đã đủ rộng để nhấc bổng anh lên người mình. Yêu thương của Charles, chiều chuộng của Charles, Nana cảm nhận được càng lúc càng nhiều hơn, mà cũng vì họ đã luôn ở bên nhau nên những cử chỉ này của bé con mới càng trở nên rõ ràng. Anh muốn nói rằng anh cũng thích em rất nhiều rất nhiều nữa, nhưng Nana cũng đã… nói hoài rồi luôn, mà lại không biết cứ ôm Charles mãi như vậy có trở thành kỳ lạ không. Không biết có nên lấy luôn trái tim anh ra không. Lồng ngực bị đập bình bịch nhiều đã tê dại hết, để Nana chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc đến ngây ngốc mỗi lần cùng Charles làm điều gì.

Dù chỉ là một vài cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Như là dọn bàn, rồi hôn một cái nhẹ. Ngồi với nhau trên cùng một bàn ăn và ngẩng lên là nhìn thấy Charles luôn (thì ngày xưa cũng thế thôi). Bón mì cho Charles - và mặt Nana đã đỏ như miếng cà chua trong bát anh vậy. Cảm giác cái thìa trĩu xuống một chút khi miệng Charles kề đến và sợi mì trượt qua môi em ra sao, truyền qua tay anh, Nana chỉ cầm chiếc thìa thôi mà đã muốn ngẩn ngơ cả nửa ngày.

Bất giác Nana lại nghĩ, muốn hôn Charles. Chắc là ngon lắm.

Nghĩ đến đó anh lại tự tát mình một cái - trong tâm tưởng. Không phải đâu, ý Nana là nước mì Charles nấu ngon đó! Còn có thể chạm vào môi em-

Nana lại tát mình thêm cái nữa. Không không không không không, anh không được nghĩ như vậy trong bữa sáng, rất bất kính với đồ ăn Charles đã bỏ công làm!

Nhưng mà Charles lại cười với anh.

“Ngon lắm.”

Một câu của em đã khiến tâm tư rối bòng bong của Nana dịu trở lại rồi.

Rất lâu sau này, thiếu niên tóc vàng vẫn cứ thỉnh thoảng lại nghĩ ngợi rồi lo lắng đâu đâu như vậy. Có lẽ vì anh là người như thế, nhạy cảm quá mức và cũng ngốc nghếch quá nhiều, nhưng chỉ cần nghe giọng của Charles khi trở về nhà (ừ, Nana chỉ nghĩ ngợi linh tinh khi không ở cạnh Charles thôi) thì liền bình tâm trở lại. Nắm tay em hay ôm em thì càng tốt hơn. Sau này năm dài tháng rộng, cả hai cùng nhau lớn lên, những cái nắm tay và những nụ hôn với người hai đứa thương đã không còn là điều gì khó tìm nữa. Vậy nên tâm tư của Nana cũng bình yên như thế, mặc cho bản thân anh có suy tư nhiều thế nào.

”Nana cũng há miệng nào.”

Nana nhìn nụ cười lấp lánh trong đôi mắt xanh của Charles, tim lại đập mạnh, đầu ngón tay lại run lên trong cảm giác tê dại lạ lùng. Họ ngồi bên cạnh nhau chứ chẳng cách xa gì, Charles đưa mỳ qua cho Nana, anh còn cảm thấy được hơi nóng của chiếc thìa kia lan râm ran lên gò má. Môi người thiếu niên mấp máy nhè nhẹ, như hai cánh hoa run run trong gió. Nhưng rồi cũng cúi đầu ngậm lấy cái thìa của bé con.

Ừm, ngọt thật. Giống như kẹo bông vậy.

Như vị ngọt của kẹo bông, vừa ngậm vào liền tan ra trong miệng.

Anh thích em lắm, Charles của anh.




Charles ôm Nana trong lúc anh rửa bát, còn thoả mãn hết sức mà rờ rờ cái bụng căng mịn của anh. Thiếu niên tóc vàng đỏ mặt một chút: hôm nay rõ ràng là anh bị Charles “vỗ béo”, biết Nana cứ được bón là há miệng luôn, bèn nhét cho anh cả bát thịt vào bụng rồi.

“Charles… cũng phải ăn đi.” Anh lúng búng nói, như một sự phản đối lý nhí và tí tẹo. “Em gầy hơn anh mà.”

Ừ, Charles giờ gầy hơn anh rồi. Nana vẫn luôn ở trong tạng người thanh mảnh, dù chưa đến mức còng queo như que củi nhưng cũng không mấy khi mập mạp lên. Khoảng thời gian rời khỏi Charles anh còn gầy đi nhiều hơn, nhưng Charles khi trở về cũng vậy. Có lẽ vì bé con trước kia vẫn có đôi má phính nên hiện tại gầy đi, trông còn rõ ràng hơn anh nhiều.

Nana rửa xong bát rồi, lại quay lại ôm em. Bé con bám sau lưng anh như đứa trẻ nghịch ngợm, lúc này lại như thiếu niên tỉnh bơ, hôn lên môi anh một cái nhanh như cắt rồi lại cười. Nana áp tay lên má em, dụi dụi nhè nhẹ. Biết là Charles sau này lớn lên rồi sẽ hết má phính thôi, nhưng hiện tại hai má em gầy như vậy vẫn khiến anh không khỏi đau lòng.

Mũi anh chạm vào mũi Charles, rồi thì bản thân Nana lại hôn nhẹ lên môi em một cái nữa. Đôi môi của hai niên thiếu trượt nhẹ lên nhau, và Nana ngửi được mùi hương bánh ngọt rất rõ ràng trên người bé con. Mềm mại, thân thuộc.

”Vâng.”

"Chúng mình cùng xem phim nhé. Anh chọn đi."


Nana khẽ gật đầu, dụi em thêm cái nữa rồi cũng rời tay để Charles đi tắm. Anh nhanh chóng dọn mấy chiếc bánh mới nướng trong lò ra, ủ những chiếc chưa ăn để chiều đem đi, còn lại thì đặt ra đĩa khoảng hai ba ổ để họ ăn vặt. Gọt thêm một ít hoa quả - cái này thì Nana lại làm tốt lắm, không vụng tí nào hết. Mang ra phòng khách như Charles nói, rồi thì dọn dẹp cái ổ nằm của cả hai.

Ghế này họ chọn mua có bàn sưởi kiểu Nhật, cũng có nguyên cả một chiếc đệm ngồi rộng rãi phía sau, tựa lưng còn rất mềm và vừa vặn. Nana dọn qua mấy cái gối, bất chợt nhớ đến hình ảnh Charles bé con nằm ngủ trên ghế sofa mấy hôm trước. Hay hình ảnh của bản thân anh, ngồi bám vào thành ghế mà nhìn Charles nghỉ trưa, nước mắt rơi không ngừng được.

Thiếu niên dừng lại trong chốc lát. Ừ, họ đã từng như vậy.

Cũng từng nằm với nhau như hai đứa trẻ trong sáng, ôm nhau ngủ trên chiếc ghế này từ khi nó được mua về. Nana có thể chạm tay lên mặt ghế mềm và cảm nhận được từng khoảnh khắc đã qua của đời họ như thế, giống như một người đi ngược lại ký ức. Có đau khổ, có nước mắt, nhưng cũng có thật nhiều yên vui.

Người thiếu niên thế rồi chậm rãi mỉm cười. Anh sắp xếp lại mấy cái gối, lần này là theo kiểu khác.

Họ đã từng như vậy, chỉ cách đấy một ngày thôi. Nhưng giờ thì đã khác rồi.

“Charles!”

Nana ôm lấy em ngay khi Charles bước xuống. Dụi má lên vai em, cảm nhận thân thể ấm mềm trong tay mình.

Charles bảo anh chọn phim, Nana khi nãy đã bật sẵn một bộ phim hoạt hình lên, rồi thì hai đứa lại nằm lăn trên sofa xem phim - hoặc không, và tận hưởng cảm giác của vòng tay người còn lại. Charles lúc này rất ấm, rất mềm mại, còn thơm phức nữa. Nana không giải thích vì sao anh lại trở nên rạng rỡ một cách bất chợt khi em xuống, mà anh có cảm giác Charles cũng không cần hỏi để biết lý do vì sao. Chỉ nguyên cái sự bám dính của hai đứa với nhau sau đó đã đủ để lý giải rồi.

Nana giống như con chim ríu rít, mà Charles thì là tổ ấm của anh.

Nụ hôn của hai đứa kéo dài đến một lúc sau, miên man giữa những nóng ấm trên môi, tiếng nhạc phim đã được giảm âm lượng phía sau, và những cái nắm tay đan khít. Charles chọn cho họ một tư thế nằm rất thoải mái dù ngẩng lên hôn thì có hơi đau cổ một chút, nhưng Nana không để ý mà Charles thì cũng thường giữ tay cho anh rồi. Bộ phim đang chiếu như vậy mà anh chỉ cảm nhận được người của Charles rất ấm, rất thích. Môi em cũng thế, và những nụ hôn thì thật dịu dàng.

Nụ hôn của Nana và Charles, hay những động chạm trên tay, trên lưng, luôn có vị ngọt ngào và dịu êm như vậy. Nana thích những động chạm đó ngay từ ngày đầu tiên họ có thể chạm đến nhau như vậy. Ở bên nhau như vậy, rạng rỡ và đầy yêu thương trong những buổi trưa êm dịu.

"Trưa nay em làm cơm rang nhé?"

Nana gật đầu. Anh lúc này đã không còn mấy ngượng ngùng nữa, bộ phim đang chiếu cũng đã quên luôn, người quay hẳn về phía Charles để dụi đầu vào ngực em. Tay Charles vuốt ve sau gáy tóc anh khiến Nana có chút buồn ngủ. Cả bầu không khí trầm lắng hiện tại nữa: phim đã chiếu được quá nửa, bên ngoài trời sắp qua trưa rồi.

“Ừm.” Anh đáp nhẹ nhàng trong cổ họng. Tay nắm tay còn lại của Charles, Nana thu người về bên cạnh em, cuộn lại còn một tẹo. Mắt anh mở lên nhìn Charles một chút rồi lại nhắm lại, nói nhẹ nhàng trong nụ hôn của họ. “Lâu rồi anh cũng chưa ăn.”

Cơm rang là một trong những món Nana thích. Thịt xắt nhỏ và có nhiều đồ chua, rau củ cũng bé tí tẹo vừa ăn, Nana cũng hay chuẩn bị món này cùng bé con trong những buổi trưa hơi lười của họ. Bất giác anh lại dụi vào sâu hơn một chút, áp mặt lên cổ Charles nhiều hơn một chút. Bộ phim phía sau dường như đã chiếu tới phần nhạc cuối phim rồi.

“Charles này,”

“Mình là người yêu của nhau rồi nhỉ?”

Nana hỏi như vậy, không đỏ mặt, không lúng búng. Có lẽ do giọng của Charles ở ngay bên cạnh hay do không khí ban trưa, mà giọng anh cũng bình thản lạ lùng.


User avatar
Allrightbb

Last edited by Ririka on 25 Jul 2021, 23:25, edited 1 time in total.

User avatar
Allrightbb
Posts: 932
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 164 times
Gender: None specified

Re: Nhật kí của Garvin

Postby Allrightbb » 18 Sep 2021, 23:37




Thời gian: Ngày nào đó
Địa điểm: Nhà


Không khó để Charles nhận ra Nana rất thích lén liếc nhìn em rồi đỏ mặt, hoặc thường xuyên ngẩn ngơ mà tiêu cự vẫn đặt trên người em. Charles chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc nào, nhưng không phải em không hiểu được điều ấy có nghĩa là gì. Trái tim của bé con đập thình thịch mỗi khi vô tình quay lại rồi nhìn thấy ánh mắt của Nana chìm đắm với mình như thế. Charles biết chứ, em đã từng nhìn thấy Nana như vậy rất nhiều lần trước đây, khi ấy ánh mắt anh còn rực rỡ ánh mặt trời mỗi sớm mai.

Hiện tại, ánh mắt ấy cũng rực rỡ đó, nhưng lại mang theo đằm thắm vô cùng. Tựa như ánh nắng đã kết tinh lại thành mật ong vàng ruộm, toả hương ngọt ngào nồng đậm. Nana yêu em, không giống như tình yêu trước đó của anh, thứ tình cảm đặc quánh dính kết này chỉ dành cho mình em mà thôi.

Charles bỗng muốn ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào vai anh, hay nhốt anh trong vòng tay để chỉ mình em nhìn thấy được ánh mắt của người yêu. Nhưng họ còn ngồi cách nhau một khoảng nhỏ giữa hai chiếc ghế, ánh mắt của Nana cũng bớt ngẩn ngơ đi khi em ăn miếng mì anh bón cho. Trái tim Charles lại nhói lên một chút khi em thấy được niềm hạnh phúc bình yên trên gương mặt người thiếu niên tóc vàng. Người em yêu mới ngây thơ và dễ dỗ dành làm sao, như thể mọi tình cảm của anh đều lệ thuộc vào biểu hiện của Charles, chỉ cần rung nhẹ một chút cũng khiến anh cảm động theo.

Khoé mắt của Charles bỗng dưng cay cay. Được một người tốt đẹp như Nana yêu thương đến vậy là điều Charles luôn cảm thấy kì diệu như phép màu.

Nana rất ngoan ngoãn mở miệng ra khi Charles đưa đến một muỗng mì. Em nhìn đôi môi nhỏ nhắn của Nana mấp máy một lúc, đợi khi anh ăn xong miếng mì thì bỗng tiến tới, hôn lên đôi môi mềm mại kia một cái. Hương thơm của mì chỉ đọng lại trên môi Nana chút xíu nhưng cũng làm Charles cảm thấy ngọt lịm trong lòng. Nana đỏ mặt vì nụ hôn bất ngờ đó, khiến em bật cười.

"Vì Nana đáng yêu quá đó."

Charles dịu dàng nói, y như đó là chuyện tự nhiên thôi. "Đừng lo, em không trêu anh nữa đâu."

Nói vậy nhưng mà Charles vẫn chăm chỉ quay sang bón cho Nana hết mì lại đến thịt. Mà lần nào người yêu của em cũng ngoan ngoãn há miệng ra ăn hết, khiến Charles càng cười rạng rỡ hơn. Bù lại thì Nana cũng bón cho em gần nửa bát mì của anh, nên cuối cùng hai đứa lại ăn no phình cả bụng ra. Charles xoa cái bụng đã tròn căng của Nana, cảm thấy hết sức mỹ mãn.

Người yêu em thì chỉ lí nhí phản đối thôi, tất nhiên là không xi nhê gì rồi.

“Charles… cũng phải ăn đi. Em gầy hơn anh mà.”

Nhưng mà Charles lại luôn nghe lời Nana vô điều kiện.

"Vâng."

Em hôn nhẹ lên vai anh với tiếng cười thật nhẹ, khiến trái tim cũng rung rinh trong nắng sớm.



Khi Charles đi xuống thì em để ý là ngoài bánh nướng ra còn cả trái cây do Nana cắt nữa. Có lẽ tính hậu đậu trong bếp của Nana được bù đắp bởi khả năng tỉa hoa quả, nên nhìn miếng nào cũng hết sức ngon mắt, Charles cũng thích ăn hoa quả do Nana bổ nữa. Chỉ là hôm nay bé con ôm anh trong tay, cảm thấy hoa quả cũng không ngon ngọt bằng người yêu của em.

Tivi cứ chiếu đoạn mở đầu phim, còn Charles và Nana thì chìm đắm trong nụ hôn nhẹ nhàng của hai đứa. Ánh nắng vọt qua khe cửa, phủ lên tấm lưng mảnh của Nana khiến nó ấm lên một chút, mà động tác ôm lấy anh của Charles cũng trở nên dịu dàng. Một tay của em ôm lấy gáy cổ của Nana, khẽ khàng vuốt ve. Hơi ấm của họ đan vào nhau, từ hơi thở dịu êm đến cái nắm tay trong yên lặng sau đó. Lúc này, Charles chẳng buồn để ý đến bộ phim gì đang rì rầm bên tai họ nữa, mọi giác quan của em đều chỉ tập trung vào Nana. Làn da của anh, bờ môi của anh, hơi thở nấc lên của anh khi lưỡi em từ tốn tiến vào bên trong.

Nana lúc nào cũng giống một cục bông run run, khiến Charles nửa muốn ôm anh nhẹ nhàng hết sức, nửa muốn vần vò khiến anh mềm rũ trong tay em. Đến khi môi họ rời nhau, gò má Nana đã hơi hồng lên rồi. Charles nghiêng người để anh nằm xuống dưới mặt ghế, bản thân cũng quay sang ôm lấy hông anh, để Nana có thể dễ dàng ngẩng đầu lên nhìn em mà không mỏi cổ. Kể ra cũng thú vị, vì hiện tại Nana vẫn còn cao hơn em một chút, nhưng lúc này lại nằm trong lòng Charles vừa vặn như một cục bông vàng rơm.

Charles hôn lên môi anh, thầm nghĩ, thêm một chút thời gian nữa thôi, em có thể bọc lấy Nana kĩ càng hơn nữa.

Dưới vuốt ve nhẹ nhàng của Charles, ánh mắt Nana đã lơ mơ đi, bé con biết anh đang buồn ngủ, nên cũng với tay lấy điều khiển hạ âm thanh của tivi xuống thêm ít nữa. Giờ thì chẳng đứa nào quan tâm trên màn hình đang chiếu thứ gì.

“Ừm. Lâu rồi anh cũng chưa ăn.” - Nana mơ hồ nói, giọng như sắp chìm đến nơi. Charles khúc khích cười, nhẹ nhàng dụi lên môi anh.

Đúng là em cũng hơi lười thật, nên mới nghĩ đến chuyện ăn cơm rang. Một phần lớn nữa thì là vì Charles muốn ôm Nana lâu thêm chút nữa, dù chỉ là một hay hai phút ngắn ngủi thôi cũng được. Mà em cũng hơi buồn ngủ rồi… Người trong lòng em thơm hết sức, còn mềm, còn vô cùng đáng yêu. Charles nhận thấy Nana đang dụi đầu vào cổ mình thì cũng cong người xuống ôm lấy anh, hôn lên bờ vai gầy của Nana.

Bỗng dưng Nana lên tiếng hỏi, nghe bình thản như hỏi chuyện thời tiết hôm nay thế nào.

“Charles này,”

“Mình là người yêu của nhau rồi nhỉ?”


Charles cảm giác thời gian quanh họ dừng lại một giây khi em nhìn xuống gương mặt của Nana trong lòng mình, anh không đỏ mặt, cũng không có vẻ gì là lúng túng cả. Lồng ngực em xoắn lại một cái nhẹ nhàng, nhưng Charles không hề đau lòng. Chỉ là… trong chốc lát, em hiểu được lý do vì sao Nana lại hỏi em một điều đương nhiên như vậy.

Nhận ra điều đó khiến trái tim nhói đau một chút, nhưng Charles lại mỉm cười.

Em ôm lấy gò má của Nana, hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng.

“Anh quên rồi à, chúng mình là chồng chưa cưới đó.”

Không chỉ là người yêu đâu, em còn cầu hôn Nana rồi, mà Nana cũng đã nhận lời. Vì thế giờ là họ đã là chồng chồng rồi.

“Nana muốn đổi xưng hô sao?”

Charles ôm lấy hông của anh, dụi má lên da thịt mềm mại của Nana, cười hỏi.


User avatar
Ririka


Image

Return to “Nhật kí”



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest