WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Ngoại ô] Thư viện Orianna

Moderators: Xyngi, Laeta

User avatar
Laeta
Posts: 1556
Joined: 21 Oct 2019, 11:34
Location: Gotta mlem them all <3
Mood: #dogevn
Has thanked: 498 times
Been thanked: 174 times
Gender: Male

[Ngoại ô] Thư viện Orianna

Postby Laeta » 29 Jan 2020, 23:59



Thư Viện


Bạn có thể kiếm tìm tri thức tại đây... Đừng ngần ngại. Sách gì cũng có, quan trọng là bạn muốn gì thôi.

Thư viện đã được unlock toàn bộ bởi
User avatar
Allrightbb



Hình ảnh
Image



Thư viện có hình dáng bên ngoài
Bên ngoài nhìn từ xa
Image

Bên trong khi mới bước vào
Image

Khi đi sâu vào trong
Image





Hình ảnh minh họa
Image




Hình ảnh minh họa
Image


- 1 phòng tối đa 1 người
- Có thể trang trí thêm
- Cửa có thể khóa 2 lớp từ bên ngoài
- Có nhà vệ sinh bên trong


- Phòng 1 - Heike Masaomi | Mỗi tuần RL có 1 bài dọn dẹp ít nhất 300wc để được ở lại



Hình ảnh minh họa
Image




- Dùng để để các vật dụng dọn dẹp
- Lâu lâu có "đồ chơi" cũ của Orianna
- Chỉ là một cái phòng màu nâu cũ




- Giống với lớp học, ở phía sau thư viện tầng 1.




Minh họa lớp
Image
Lớp học nằm ở bên phải tòa nhà, trong góc hành lang, gần bếp

Lịch học từ 20/2/2020 - 26/4/2020


Nội dung tuần này: Tại sao bác sĩ nên sử dụng những vũ khí tầm xa. Tại sao bác sĩ không nên ra ngoài tiền tuyến.

Lịch tuần trước

Nội dung tuần trước: Vết thương hở là gì?! Những cách để sơ cứu vết thương hở?! (8/2/2020 - 15/2/2020)
Nội dung tuần trước: Cách phân biệt một vết thương bị nhiễm độc. Làm cách nào để loại bỏ khi nó bị hoại tử. (16/2/2020 - 22/2/2020)
Nội dung tuần trước: Cách phân biệt một vết thương bị nhiễm độc. Làm cách nào để loại bỏ khi nó bị hoại tử. (23/2/2020 - 29/2/2020) *nâng cao, chỉ có ghi chú do Orianna đi vắng*
Nội dung tuần trước: Sự khác nhau giữa thể chất của Vulcan và Furies (V thiên về tốc độ, F về sức mạnh) (1/3/2020 - 7/3/2020)
Nội dung tuần trước: Cách xử lý khi bệnh nhân từ chối chữa bệnh. Nhẹ nhàng, dịu dàng, sử dụng vũ lực, sử dụng chiến thuật tâm lý v..v... (8/3/2020 - 14/3/2020)
Nội dung tuần trước: Tổn thương ở mắt là gì? Vì sao phải hết sức cẩn trọng khi chăm sóc vết thương ở mắt (15/3/2020 - 21/3/2020)
Nội dung tuần trước: Tầm quan trọng của việc rửa tay, sát trùng. Tại sao nên vệ sinh dụng cụ thường xuyên?
Phần thưởng phụ: dice từ 1-6 chế dung dịch sát khuẩn tay, dice ra 1 hoặc 6 thì thành công, nhận được quà từ Orianna ( 23/3/2020 - 29/3/2020 )
Nội dung tuần trước: Bệnh tâm lý cũng là bệnh, cách điều trị bệnh tâm lý hiệu quả nhất chính là thời gian. (30/3/2020 - 6/4/2020)
Nội dung tuần trước: Hướng dẫn sử dụng những dụng cụ y tế cao cấp (đồ của con người) *Orianna nghỉ nên chỉ ghi lại trên bảng (6/4/2020 - 13/4/2020 -> 20/4/2020)



Học việc: Zain Giyaza | ?

Tên nhiệm vụ: Học học học!
Mô tả: Mỗi tuần RL, người chơi viết 2 bài đến thư viện học từ Orianna (trừ ngày Apple)
Phần thưởng: 10 SE mỗi bài, một tuần RL tối đa 2 bài - Báo trong topic Nhiệm vụ

Hướng dẫn
- GM sẽ update đề tài học của tuần đấy lên post 1, người chơi viết bài không cần tag GM
- Nếu 2 tuần liên tiếp không có bài nào sẽ bị Orianna lấy lại Tín vật
- Trong quá trình học có câu hỏi có thể tag GM, nếu Orianna cảm thấy hợp lý sẽ trực tiếp giải đáp.
- Một bài viết hợp lệ phải có ít nhất 300wc
- Chỉ những người thuộc class Doctor được Orianna chấp nhận mới có thể học ở đây
- Bài viết phải có nghĩa, không được lặp từ quá nhiều



















Last edited by Laeta on 21 Apr 2020, 00:43, edited 15 times in total.
Image

User avatar
Allrightbb
Posts: 904
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 163 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Thư viện Orianna

Postby Allrightbb » 25 Apr 2020, 23:49








Thời gian: Bitter Lemon, Summer 2100 || Địa điểm: [Ngoại ô] Thư viện Orianna




Dọn nhà 20/04 - 26/04


Thời tiết của H-Planet luôn xoay vòng giữa nắng đẹp, âm u bất chợt, và mưa. Hôm nay là ngày giữa của chu kì này, Heike nghĩ thế khi anh mở cửa sổ phòng mình vào sáng sớm, rồi nhận được cả một cơn gió mát lạnh đập vào mặt giữa mùa hè. Có lẽ ngày mai hoặc tối nay sẽ lại mưa, xà moi cảm thấy thế. Thời tiết ở đây đỏng đảnh thật nhưng cũng dễ đoán lắm, quay đi quay lại chỉ có một kiểu vậy thôi à.

Sáng nay khi tỉnh dậy Heike đã suýt nữa theo thói quen chuẩn bị đi sang nhà Vine, nhưng sau khi xuống ăn bữa sáng thì anh nhận ra hôm nay là Tangerine, nên Vine sẽ không có nhà. Thanh niên nhớ ra xong thì thừ người ra một tí, không hiểu sao anh lại có cảm giác tuần vừa rồi của mình kín lịch ghê lắm, nên anh quên mất luôn à thì ra mình cũng có một ngày nghỉ.

Nói là nghỉ ngơi, nhưng Heike vẫn còn thừa năng lượng lắm, nên anh lại đứng lên dọn dẹp lại thư viện. Trước khi đi làm nhiệm vụ anh đã dọn một lần, nên hiện tại cũng rất nhàn nhã.

Quét dọn, lau sạch, sắp xếp giá sách, công việc đảo đi đảo lại cũng chỉ có vậy thôi. Hôm nay Heike không cần phải làm nhanh mọi thứ để đi học, nên anh có hơi mất tập trung, kiểu như đang quét thì thừ người ra nghĩ ngợi mất vài phút, đang lau nhà thì nhúng giẻ vào chậu nước rồi… cứ để đó luôn. Hay đang sắp xếp kệ sách thì lại vô tình tìm được một quyển có tựa đề thú vị, vậy là đứng tại chỗ đọc hết chương đầu chương cuối rồi mới xếp tiếp.

Nhàn nhã thong dong như vậy hết một buổi sáng cũng xong hai tầng thư viện, Heike tự thưởng cho mình một bình trà mát lành dưới gốc cây trong vườn.

Wc: 343





Last edited by Allrightbb on 28 Apr 2020, 08:52, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Allrightbb
Posts: 904
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 163 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Thư viện Orianna

Postby Allrightbb » 24 May 2020, 23:53

Dọn dẹp
Image

User avatar
Allrightbb
Posts: 904
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 163 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Thư viện Orianna

Postby Allrightbb » 08 Dec 2020, 21:55








Thời gian: Bitter Lemon, Summer - 2100 || Địa điểm: Nhà Vine > Thư viện




“Sẽ không đâu.”

“Vì em tìm được anh rồi.”


Thỉnh thoảng những câu nói của Aashi lại làm Heike cảm thấy đau xót. Cậu hồng hạc không để ý đến biểu cảm mất mát thoáng hiện ra trên gương mặt mình, nhưng Heike lại nhìn thấy được cả. Người thanh niên rướn người lên một chút, để nụ hôn của Aashi không rời đi vội quá, để nắm tay của họ cũng gần hơn với con tim.

Người yêu của anh đã phải cô đơn rất lâu rồi. Đến mức mà trong vô thức nỗi cô đơn, mong ngóng, hạnh phúc nhỏ nhoi khi được gắn bó với người khác, đều hiện lên quá rõ ràng.

Anh thích em. Heike dụi đầu vào ngực Aashi, nghĩ thầm. Cho dù anh không biết mình có thể làm được gì cho em không, thì anh vẫn rất, rất thích em.

Rất muốn em được hạnh phúc.



Giống như luật ngầm giữa hai người yêu nhau, hay là hiệu ứng hóa học kì lạ nào đó mà Heike không giải thích được, cho dù Aashi chỉ đáp lại những đụng chạm thân thiết của anh bằng hành động tương tự, trái tim Heike cũng đập nhanh hơn một chút. Như lúc cậu dụi trán mình lên trán anh, hay khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng, mềm mại, Heike đều thấy tim mình run lên nhè nhẹ dù chẳng có lý do gì để hồi hộp.

“Vậy thì không được. Em vẫn giữ kỷ lục người không bị mắng ở mọi nơi đấy.”

“Ở đây là được rồi.”


Aashi nói, hơi thở của cậu bỗng dưng lại ở rất gần, rồi tai của Heike cảm nhận được bờ môi mềm mềm chạm nhẹ. Xúc cảm gần gũi khiến Heike run lên một chút, cảm giác muốn tham lam hơn cũng lập tức xuất hiện.

Chibi Heike liền đập bụp bụp, đang ở ngoài đường đó ông nội!

Cơ mà chibi Heike thì như vậy, còn chibi Aashi hẳn là không để ý tới mấy chuyện như thế, nên cậu bạn trai của anh mới dễ dàng nói ra những câu khiến mặt Heike càng đỏ hơn nữa.

“Anh vẫn đang bảo vệ em rồi mà.”

Tay của Heike nằm trong tay Aashi, áp lên bờ ngực của cậu, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập thình thịch bên dưới tựa như con sóng nhỏ dập dềnh truyền từ cậu đến anh.

“Anh đang bảo vệ em ở đây này.”

Giọng của Aashi không lớn, mang theo chân thành lạ lùng, suýt nữa khiến Heike rơi nước mắt.

Nhưng anh chưa làm được gì cả.

Heike thậm chí còn không biết mình đã bảo vệ trái tim của Aashi như thế nào.

Như thế có ổn không?

Mặc dù cánh mũi có cảm giác cay cay, nhưng Heike cũng không dễ khóc như vậy, anh chỉ cảm thấy trái tim của mình bị bóp nhẹ một cái, vừa tê dại vừa rung động. Heike dụi đầu lên vai cậu hồng hạc, vòng tay cũng ôm chặt cậu hơn nhiều.

Mỗi lần anh có cảm giác tự ti về tình cảm của mình, Heike đều thấy giống như anh lừa Aashi vào nhà vậy. Mặc dù lý trí của anh vẫn bảo suy nghĩ như vậy là sai lầm, Heike vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Rằng như thế thì không ổn chút nào.

"Thật sao?" Heike dụi mặt vào vai Aashi, đôi tai cũng cụp sát xuống tóc, nói nhỏ. "Anh có thể bảo vệ em à?"

Có thể vô thức chạm đến trái tim em, không những không làm tổn thương, còn bảo vệ nó ư? Heike nghĩ, lúc này anh muốn hôn Aashi. Dùng cơ thể mình cảm nhận sâu sắc hơn mối quan hệ của họ, cho bản thân thêm một ít dũng khí. Nhưng dù nghĩ thế nào, anh cũng không nhúc nhích. Không phải chỉ vì họ đang ở ngoài đường, mà còn vì Heike thấy bản thân mình mới trẻ con làm sao.

Anh thích Aashi, chỉ tách ra một chút đã thấy nhớ cậu vô cùng, đã cảm thấy lo được lo mất. Mong muốn trở thành Alpha, bảo vệ cậu, đánh dấu cậu, cũng chỉ là vì bản thân anh lo lắng sẽ mất đi Aashi vào một ngày nào đó. Hay Aashi sẽ không còn cần anh nữa.

Trẻ con. Vô cùng trẻ con.

“Nhưng mà anh Heike vẫn muốn đánh dấu em hơn phải không?”

“Em cũng muốn anh Heike đánh dấu em đó.”


Heike ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp nụ cười vui vẻ của Aashi, trong lòng tự dưng lại nhẹ đi rất nhiều, gò má cũng nóng nóng. Tâm tư sâu kín của anh cứ như vậy mà lộ ra, nhưng lại được phủ thêm một tầng kẹo ngọt. Aashi hôn lên lòng bàn tay của anh, bàn tay bên dưới còn xoa trên hông của xà moi, Heike cảm thấy chân mình muốn nhũn ra tới nơi rồi. Dù anh biết Aashi làm vậy không có ý gì cả đâu, nhưng cơ thể vẫn thành thực mềm ra dưới đụng chạm của cậu.

“Nhưng mà anh Heike đừng quá sức. Em có thể giữ bản thân an toàn cho tới lúc anh Heike trở thành Alpha.”

Cậu hồng hạc thủ thỉ, Heike lại dụi dụi vào cổ cậu, mặt đỏ bừng nhưng không quên gật đầu.

"Ừ."

Heike định nói rằng anh chỉ nghĩ linh tinh thôi, nếu như Aashi gặp nguy hiểm thật, vậy thì chuyện đánh dấu không phải vấn đề nữa. Nhưng người yêu của anh đã rất nghiêm túc xoa dịu tâm tư trẻ con đó của Heike, nên anh cũng chẳng nói được gì thêm nữa. Cái ôm của Aashi lúc này cũng trở nên gần gũi hết sức, khi cậu áp môi mình lên môi anh lần nữa.

“Trước đó anh Heike có thể đánh dấu em bằng cách khác cũng được.”

“Ở KoF có tiệm xăm không?”


Heike không trả lời ngay, anh còn đang bận chuyển từ chạm má sang ôm lấy đầu Aashi, môi hé ra để cậu dễ dàng hôn anh sâu thêm nữa, cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn trước khiến hơi thở rối loạn. Anh không nghĩ đến họ còn phải làm nhiều việc khác như là đi đến thư viện, lấy nhật kí của Sion, và đi suối nước nóng nữa. Heike tạm quên hết những điều đó, chỉ nghĩ đến Aashi, cùng hơi ấm của cậu lúc này. Đến lúc họ tách ra, Heike lại một lần nữa cảm thấy khó khăn hệt như khi còn ở mê cung vậy.

Heike úp mặt vào vai người yêu, rì rầm nói.

"Anh thích em… Aashi, anh rất, rất, rất thích em."

Không biết phải nói như thế nào, thể hiện thế nào cho đủ tình cảm đang nóng rát như lửa này. Cảm giác được người mình thương nâng niu từng chút một, dù đây không phải lần đầu nhưng vẫn khiến Heike cảm thấy ấm áp đến muốn rơi nước mắt.

Trước đây anh nghĩ mình có hơi xui xẻo trong tình cảm, nhưng hiện tại Heike lại thấy bản thân là người may mắn nhất thế giới.

Xà moi cứ dụi dụi đến xù hết cả lông tai lên thì mới ngẩng đầu, môi áp nhẹ lên khoé môi người yêu, tay vòng qua hông cậu, cơ thể áp vào người yêu sát rạt, lúc này anh mới trả lời câu hỏi của Aashi.

"Quanh đây không có tiệm xăm nào cả, anh sẽ hỏi thử Orianna xem trong thành phố thì như nào."

Mặc dù việc đi vào thành phố cũng nguy hiểm hơn ở vùng ngoại ô thì Heike cũng không lỡ từ chối yêu cầu của người yêu được.

"Xăm lên eo nhé?" Heike hỏi cậu, tay cũng nắn nắn nhè nhẹ hông của hồng hạc. "Anh muốn xăm cả phía trước lẫn phía sau."

Theo truyền thống của yakuza thì phải xăm cả nửa thân trên cơ, nhưng mà hồi còn ở nhà Heike bảo nhảm nhí, thời hiện đại rồi ai còn làm trò đó nữa, nên vẫn còn lần khân mãi chưa chịu xăm hình gì lên người cả. Anh còn nghĩ sau này chắc gì đã theo cơ nghiệp của nhà, nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khắc thứ gì đó lên người mình.

Hiện tại thì đã thay đổi rồi. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, ha?

Heike muốn có một hình xăm giống như Aashi, tồn tại vĩnh viễn trên cơ thể mình, để cả linh hồn lẫn cơ thể đều biết bản thân thuộc về ai. Và anh muốn Aashi cũng có cảm giác như vậy. Từng chút một, anh muốn hai người họ gắn kết sâu sắc hơn và hơn nữa.

Xà moi cắn nhẹ lên môi người yêu, nửa khiêu khích, nửa si mê.

"Anh muốn đánh dấu em." Bàn tay của anh khẽ miết lên ngực của người trong lòng. "Ở đây."

Từ trong ra ngoài. Để bất cứ ai cũng biết Aashi là người của anh.



Không cần đoán hai thanh niên đang hừng hực sức trẻ mà dính lấy nhau trong ngõ tối thì sẽ có hậu quả cỡ nào, một đoạn đường ngắn ngủi vài bước chân mà mãi đến mười lăm phút sau đó xà moi với hồng hạc mới bước ra nổi. Heike có hơi loạng choạng một xíu khi đứng một mình, chủ yếu vì chân anh muốn nhũn hết cả ra rồi. Thanh niên cũng tự thấy việc thân mật trong ngõ là chuyện khá mạo hiểm, nhưng vô cùng kích thích.

Đại để là làm xong có hơi hối hận nhưng nếu có cơ hội vẫn muốn làm lại.

Heike hôn lên những ngón tay của Aashi, rồi nắm nó thật chặt.

Trời mùa hè thường nhanh tối, mới chỉ hai mươi phút từ khi họ rời nhà Vine mà những tia nắng đã bắt đầu lụi tàn, người dân xung quanh dường như cũng hối hả hơn. Heike dẫn Aashi đi theo con đường quen thuộc từ nhà Vine về thư viện, trong khi suy nghĩ mình cần giải thích như thế nào với Orianna về Aashi và vài chuyện nữa.

Cuối cùng thì hoá ra là anh cũng không cần giải thích nhiều lắm, Orianna ngoại trừ khá ngạc nhiên về Aashi do hiếm thấy Vulcan ở trên đất Furies thì vẫn hào phóng như thường. Xà moi giới thiệu ngắn gọn với cô thỏ xong thì kéo tuột người yêu lên gác, đẩy cậu vào phòng anh.

"Aashi…" Heike đẩy cậu hồng hạc lên vách tường, cả người cũng lập tức dính lại. Hẳn là cảm giác "về nhà" khiến anh đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nên hành động cũng bạo dạn hơn hẳn. "Hôn anh đi."

Orianna đang ở dưới nhà, còn ở phòng phía sau, chỉ chút hành động này không thể đánh động được cô, nên Heike muốn "càn rỡ" thêm một chút. Như là cuồng nhiệt bám lấy Aashi, từ đầu đến chân đều dính lấy người anh yêu. Kích thích từ ngõ nhỏ không giảm đi bao nhiêu sau khi phải giữ khoảng cách khi đi cùng nhau, mà còn tăng lên như than hồng ủ nóng.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua đến khi ngọn lửa giữa hai người đã dịu lại, Heike chỉ biết quần áo của cả hai lúc này đều xộc xệch đến mức khó thể chấp nhận. Tất nhiên là quần áo cũ của họ cũng chẳng thẳng thớm gì cho cam, quần áo của Heike cũng đầy bụi do phải tập luyện cả ngày, nhưng lúc này xà moi nhe răng cười như đang vui vẻ lắm.

"Anh thay quần áo đây." Anh hôn lên khoé môi của Aashi một lần nữa, rồi vô cùng thoả mãn lắc đuôi đi dọn đồ.

Trong lúc lựa đồ mang đi thì Heike đưa cho Aashi vài bộ đồ của mình, do khác giống loài nên cũng khá là vất vả mới tìm được cái quần nào còn nguyên vẹn (mà không thủng mông). Còn áo thì cũng không tìm được loại nào phù hợp hẳn với Vulcan, nên cuối cùng Aashi chắc lại phải đi mua loại mới thôi.

Dù sao cậu cũng ở đây tận bảy ngày.

Sau khi thay quần áo mới xong, xà moi chọn được vài bộ để mang đi rồi thì mới đưa cho Aashi một quyển sổ, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Đây là nhật kí của Sion, em đọc trước đi, đừng mang ra khỏi phòng." Anh nói. "Anh xuống nói chuyện với Orianna một chút nhé."

Xà moi hôn chớp nhoáng lên môi người yêu trước khi đóng cửa xuống dưới lầu.


Wc: 2047
User avatar
Ririka




Image

User avatar
Ririka
Posts: 759
Joined: 20 Nov 2019, 13:08
Has thanked: 372 times
Been thanked: 182 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Thư viện Orianna

Postby Ririka » 18 Dec 2020, 01:39







Thời gian: Bitter Watermelon, Summer 2100 | Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo > Nhà Vine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Hai câu nói của Aashi thế nào lại khiến xà moi Heike ủ rũ hẳn đi, dụi đầu vào vai anh vừa ôm chặt vừa dụi dụi. Aashi không vội hỏi vì sao Heike đột nhiên lại buồn như vậy mà chỉ cúi đầu ôm lấy anh người thương bằng một cái ôm rất nhẹ, cũng dịu ngoan để Heike ôm anh. Đôi cánh hồng hạc vòng lên trong vô thức, lớp lông vũ bông bông không thấm nước bọc lấy vai Heike như cái ôm thứ hai. Âm ấm, mềm mềm.

Thanh niên biết, bằng cái dụi đầu khe khẽ của anh người thương trên ngực mình ấy, rằng Heike sẽ sớm nói ra điều trong lòng anh thôi. Mà không thì Aashi cũng sẽ quấn lấy anh cho đến khi xà moi đủ thoải mái để nói ra. Loài hồng hạc có tự tin mình làm được điều đó, dính chặt lấy Heike (như từ lúc anh đặt chân đến Kingdom of Furies tới giờ ấy). Ít nhất thì là lúc này. Ít nhất là khi họ còn được ở bên nhau.

Thực sự không dễ có đâu. Không dễ để được ôm Heike, đón nhận những rung cảm của anh, hay thậm chí là ở gần nhau như thế này thôi.

Nên có rồi thì phải tận dụng cho đủ.

"Thật sao? Anh có thể bảo vệ em à?"

Khi bàn tay Heike co lại trong tay Aashi, níu lấy ngực áo thanh niên, Aashi đã cảm thấy hình như anh ấy đang muốn hôn mình.

Muốn một điều gì đó chắc chắn hơn, rõ ràng hơn, như để xác nhận điều Aashi vừa nói ra. Xác nhận mối quan hệ chỉ mới được chưa đầy một ngày của họ.

Vậy nên, Aashi làm vậy.

Aashi cúi xuống, rúc bản thân vào cục bông cụp tai là người yêu anh bên dưới, dùng kỹ năng hồng hạc để luồn được tới sát bên Heike đang giấu mặt vào ngực anh. Ở đây Aashi có thể thấy được hai chân mày Heike đang nhíu sát vào nhau ra sao. Đôi môi anh trai đang mím lại ra sao, và Aashi xoa nhẹ ngón tay cái lên khoé miệng xà moi trước khi đặt lên đó một nụ hôn nóng mềm. Tay còn lại của anh vẫn đang giữ tay Heike trên ngực. Trong tầng cánh lông vũ và một cái hôn mềm còn hơn nước, âm thanh duy nhất Aashi nghe được là nhịp tim của bản thân anh, bên dưới tay Heike, khi đó. Họ mới chỉ là người yêu của nhau có một ngày thôi nhưng nó đã biết phản ứng rồi đấy. Trái tim của Aashi, vốn tưởng rằng đã chai sạn như gỗ đá từ lâu, lúc này lại đang đập những nhịp rất rộn rã, rất yên vui, rất nhiệt thành bên dưới những ngón tay và lòng bàn tay Heike. Từ ngoài nhìn vào thì không thấy được vì Aashi luôn mang nụ cười bình thản lắm, nhưng ở khoảng cách này hay đặt tay lên ngực thanh niên, nhất định sẽ nghe rất rõ. Ngay cả Aashi cũng mới biết khi thanh niên nắm tay Heike và đặt lên ngực mình như thế. Rằng bản thân có thể phát ra những nhịp đập rộn ràng thế này.

Anh Heike có nghe thấy không?

“Em đang rất hạnh phúc.”

Đã luôn hạnh phúc như thế, đã luôn tìm được bình an, kể từ khi biết thương người anh này rồi.

Aashi không phải đứa trẻ có thể dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc. Phần lớn thời gian anh thường đi tìm kiếm nó trong cuộc đời của những người khác, góp nhặt những khoảnh khắc mà họ thấy hạnh phúc và giữ chúng lại trong bầu trời con con của bản thân, bằng lòng với hơi ấm sẻ chia dù nó không thuộc về mình. Thanh niên vì vậy mà cũng không dễ kết nối với người khác. Anh đi lang thang trong thế giới không thuộc về mình và tìm kiếm điều mà bản thân không hiểu rõ, không muốn sống như Naera nhưng cũng không biết sống thế nào khác, cô độc ở đây đã hai mươi tám năm cho đến khi gặp lại Heike. Heike có thể không nhận ra, nhưng anh thực sự đã làm nhiều thứ cho Aashi rồi.

Tiếp nhận Aashi, để Aashi bước vào cuộc sống của anh. Nếu từ đầu Heike coi Aashi là người ngoài dù chỉ một chút, nếu bước đi của họ lệch nhịp dù chỉ một chút thôi, thì Aashi và anh xà moi có lẽ đã không ở đây.

Nếu họ từ đầu đã không yêu quý nhau, trân trọng nhau.

“Em nghĩ em đã thích anh Heike từ khi còn là một đứa nhóc đấy.”

Aashi nói trên môi Heike như thế, bằng một nụ cười và ánh mắt sáng lấp lánh. Hơi ấm từ nụ hôn buổi chiều của họ đan vào giọng nói trầm tĩnh trong miệng người thanh niên, từ lồng ngực truyền ra, đem theo rất nhiều năm cảm xúc từ ngày đầu tiên Aashi gặp loài xà moi cho đến giờ họ ở đây, và thanh niên đã đủ lớn để giữ người mình thương vào lòng.

Cảm ơn anh vì đã không đẩy em ra khỏi đời mình.

Để Aashi được thuộc về một nơi nào đó.

Để em được thích anh.

Được yêu anh.

"Anh thích em… Aashi, anh rất, rất, rất thích em."


Như vậy, Aashi đã rất hạnh phúc rồi.

Thanh niên bật cười khi nghe anh người thương lẩm bẩm như vậy. Anh đợi Heike dụi vai mình chán chê xong ngẩng lên rồi mới tấn công lại, nghiêng đầu hôn ảnh lần nữa rồi lại lần nữa nữa, biết thừa xà moi này còn chưa hết nghĩ ngợi linh tinh mà cũng chưa thoả mãn đâu nên Aashi xém chút xíu thì ôm bổng người thương lên mà hôn luôn. Cơ thể họ áp sát bên nhau và Heike cũng vòng tay qua hông Aashi, giữ chắc họ lại. Aashi vốn chẳng để ý đến không gian xung quanh lắm, mà dù sao thì họ cũng có vừa cánh vừa đuôi che đi rồi.

Sau này Aashi thích bế Heike lên hôn thật. Trong những cuộc tình vị nóng bỏng của họ hay sau một khoảng thời gian xa cách địa lý rồi trở về bên nhau, hay khi cả hai đều mặc vest trắng toát cài hoa đỏ au, bước ra từ lễ đường của chính họ. Aashi thích bế Heike lên và để anh hôn xuống môi mình như vậy, để bản thân chìm vào cảm giác được vuốt ve, được thích, được yêu. Còn Aashi thì sẽ ôm anh người thương trong tay, để Heike dựa vào và bảo vệ anh, xoa dịu anh, yêu thương anh, từ giờ đến cuối đời.

Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này, khi hai người đã thực sự thuộc về nhau và Aashi có một cái họ trong lý lịch, một chiếc nhẫn đeo trên tay. Giờ thì họ chỉ đang tận hưởng ngày hẹn hò đầu tiên, bước từng bước bỡ ngỡ đầu tiên trên con đường dài sóng vai sau này.

Đó nhất định sẽ phải là một con đường vừa rạng rỡ, vừa dịu êm.

...


Câu chuyện về việc xăm mình đánh dấu quay lại sau đó, khi Aashi đã chịu buông Heike xuống và nụ hôn của họ cũng dịu lại phần nào. Aashi nhìn người yêu mặt đỏ lựng môi cũng đỏ lựng, chân đi loạng quạng thì có vẻ muốn bế anh trai lên đi nốt đoạn đường tới thư viện luôn, nhưng Heike đã nhanh hơn anh, tay đan vào tay hồng hạc mà nắm lại thật chặt. Aashi ngây ra một chút khi người yêu hôn lên khớp ngón tay mình như vậy. Sau đó thì ngoan lại, để Heike dẫn đi trên con đường đầy ánh hoàng hôn, từ nơi tập về nhà.

Heike nói rằng anh muốn xăm lên ngực Aashi, và có vẻ xà moi cũng muốn xăm hông mình luôn. Thanh niên trên đường đi hẳn là cũng suy nghĩ về việc đó, vừa nắm tay Heike vừa nói chuyện về hình xăm mà anh xà moi muốn. Thi thoảng ngừng lại một chút, mắt nhìn ra xung quanh. Rồi thì mỉm cười.

Mọi ngày anh Heike đều đi đường này về hả?

Aashi hỏi Heike như vậy, rồi khi anh trai gật gật thì lại cười nở bông thêm nữa.

Thanh niên chẳng giải thích.

Nhưng về cơ bản thì hẳn là giống hôm qua, khi họ đặt chân đến vùng ngoại ô này.

Đây là đường Heike hay đi về mỗi ngày. Đây là nơi ảnh sống.

Đây là nhà của anh Heike.


Mà xà moi về đến nhà rồi thì liền bạo dạn hẳn.

“Hôn anh đi.”

Aashi nhìn người vừa đẩy mình vào tường mà ra lệnh, trong thoáng chốc nhớ lại hôm qua loài xà moi thậm chí còn không dám nắm tay hay đi cùng anh trong hành lang nhà trọ Diavolo, lúc bước vào phòng từ nhà tắm đi ra còn sượng hết sức sượng. Thanh niên tủm tỉm cười khi nhìn thấy ánh lửa khác lạ trong đôi mắt tím rực của Heike khi đó. Heike quả thực đang rất thoải mái ở nơi này.

“Vâng.”

Aashi thích nhìn anh Heike như vậy.

Thanh niên đỡ lấy gương mặt người yêu ở phía trước, bắt lấy đôi môi cùng nụ cười đầy vẻ khiêu khích kia trong một hơi thở sâu và một nụ hôn dài thật dài. Anh không ngạc nhiên khi Heike nhảy hẳn lên người anh bám như gấu trúc, mà rồi thì Aashi cũng rất hợp tác, cũng xoay ngược người lại để đẩy lưng Heike nghe “thịch” một cái vào vách tường. Tay Aashi một bên chống lên vách tường, một bên đỡ hông Heike để anh người yêu có thể thoải mái hôn cắn anh từ vị trí đó. Hai chân Heike cũng quấn chặt lấy hông Aashi nữa. Trong nụ hôn cuồng nhiệt bất chợt và chẳng ngại ngần gì ấy, tay Heike đan vào gáy tóc Aashi kéo tuột luôn chiếc chun buộc của thanh niên ra luôn. Tóc anh xoã ra tím thẫm, đôi khi vướng cả vào nụ hôn của cả hai, nhưng có vẻ cũng chẳng ai để ý đến luôn. Nếu có, Heike cũng sẽ vuốt ra khỏi mặt anh ngay sau đó rồi.

Ấy hẳn là lần đầu Aashi thấy anh người yêu chủ động như vậy, lại nhiệt thành và đầy vẻ chiếm lĩnh như vậy. Hồng hạc thậm chí còn cảm thấy rõ hai chiếc răng nanh be bé của loài xà moi khi anh trai cắn vờn trên môi anh, và thanh niên cũng nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lại luôn. Không biết có phải do gene X hay do răng nanh của Heike từ đầu đã như thế không, nhưng Aashi rất thích liếm mấy chiếc răng nhọn nhọn be bé đó của anh xà moi, rồi thì đẩy lưỡi vào qua chúng luôn. Hôn Heike từng chút, lúc từ tốn lúc lại mãnh liệt hơn, cũng đón nhận nụ hôn đáp lại đầy ham muốn của người trong lòng.

Cho đến khi họ rời môi đi, hơi thở hay quần áo tóc tai gì của cả hai đều đã rối loạn hết cả. Trong hơi thở ngắt quãng của mình, Aashi yên lặng nhìn đôi môi ửng đỏ và loang loáng nước của người anh thương, tâm tư sau một đợt cảm xúc cũng dần trở nên bình lặng hơn. Heike bảo anh đi thay quần áo nha, lúc này Aashi mới có thời gian nhìn căn phòng một chút. Đó là một căn phòng ngủ nhỏ nhưng trang nhã. Ánh sáng cuối ngày lọt qua khung cửa tròn mà hắt lờ mờ xuống sàn nhà gỗ, Aashi đi đến bên giường khi Heike gọi anh tới để đưa quần áo, ngồi xuống cạnh chiếc đuôi xà moi vẫn còn vẫy vẫy. Heike hiển nhiên là đang vui lắm. Aashi nhìn cái lưng trắng muốt của người trước mặt lúi húi với đống quần áo (thủng mông hết trơn) một lúc, thanh niên mới nghiêng người, hôn nhẹ lên gáy cổ anh người yêu.

Ráng chiều đỏ trải một bức màn voan lên không gian của cả hai, nhuộm sẫm những lớp màu thời gian xung quanh họ. Khiến cho mọi thứ đều dịu đi, chậm lại. Nụ hôn bình thản của Aashi trên gáy cổ Heike cũng thế, nó giống như hồng hạc chỉ đang dụi môi mình lên làn da hắt bóng của Heike. Tay đưa sang nắm nhẹ lấy tay anh trai, áp trên mặt đệm.

Aashi không nói gì cả. Anh ngẩng đầu lên khi Heike mặc áo lại và đưa cho anh mấy chiếc quần dài. Sau đó là một quyển sổ be bé. Aashi biết đó là gì ngay khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt Heike.

Heike vẫn luôn nhắc đến nó. Nhật ký của Sion.

"Đây là nhật kí của Sion, em đọc trước đi, đừng mang ra khỏi phòng. Anh xuống nói chuyện với Orianna một chút nhé."

Hồng hạc gật gật. Tay nắm tay Heike bỗng nhiên khó buông ra hơn một chút, Aashi kéo anh trai lại vừa vặn lúc Heike cúi xuống hôn anh.

“Em đợi anh Heike.”

Sau khi Heike đi khỏi, Aashi nhìn quyển sổ trong tay. Anh bật đèn ở bàn làm việc của Heike lên, bắt đầu đọc từ trang đầu tiên có chữ.

...


Cuốn nhật ký không dài. Chỉ vẻn vẹn với mười trang giấy, mỗi trang chưa quá chục dòng chữ viết tay. Aashi biết được cậu trai viết những dòng này là người thuộc đợt thứ nhất. Mười tám tuổi, cũng đã từng sống ở căn phòng này như Heike. Tới thư viện này như Heike vậy.

Suy nghĩ ấy khiến sống lưng Aashi lạnh toát. Anh đọc cuốn sổ khá lâu, nghĩ đến những người đồng hương đã bị giết ở đây. Hunter là người họ từng gặp trong hang động. Người đó đủ mạnh để giết tất cả bọn họ trong nháy mắt và sẽ chẳng ai có thể phản ứng dù chỉ một chút ít. Nếu hôm đó bị giết thật, Aashi thậm chí sẽ không thể tới chắn cho anh Heike.

Đó là sự cách biệt giữa họ với người này.

Aashi chỉ nhận ra tay mình đang run lên khi anh đi kiếm giấy bút xung quanh, để làm rõ một số mối liên hệ. Nghe tiếng ngăn tủ kêu lạch cạch, Aashi dừng lại nhìn tay mình một lúc cho tới khi bản thân trấn tĩnh lại như cũ, mới kéo tiếp ngăn tủ ra. Ánh sáng từ cây đèn soi xuống bên trong, Aashi tìm được giấy bút và còn cả thứ gì rất quen mắt được cất cẩn thận nữa. Bình thường anh sẽ không chạm vào đồ đạc của người khác, nhưng thứ này là...

Thư. Thư, của Aashi.

Còn có cả chiếc lông vũ anh gửi kèm theo từ ngày đầu.

Aashi nghe nhịp tim mình rơi vào một khoảng lặng thinh, mắt chỉ đăm đăm nhìn những bức thư được Heike buộc lại gọn gàng.

Anh nhớ từng bức thư mình đã gửi đi. Gửi cho ai, nội dung ra sao. Bao nhiêu bức.

Heike chẳng bỏ đi bức nào hết. Aashi thì đã đốt cả để huỷ hết dấu vết danh tính, nhưng Heike vẫn còn đang giữ thư Aashi gửi cho anh trong hộc bàn thế này.

Thanh niên ngồi nhìn chúng nó một lúc. Sau cùng thì lấy giấy bút, viết thêm một bức nữa, đặt lên chồng thư trong hộc bàn.

...

Trong những ngày tới họ không ở đây, nên Heike sẽ không đọc được bức thư này cho đến khi Aashi về Vulcan Village. Aashi viết xong vừa vặn khi Heike trở lên, mở cửa bước vào phòng nghe lét két. Thanh niên cất giấy bút đi, cầm theo cuốn sổ của Sion không bỏ xuống, bước tới ôm anh người yêu vào lòng.

Giấc mơ hồi trưa kỳ thực không khiến Aashi sợ. Nếu Heike có người khác (nuôi xà moi khác) và không muốn Aashi nữa, anh sẽ chỉ đau lòng thôi. Sẽ chấp nhận bị bán vào lò mổ không sao.

Nhưng nếu... nếu người bỏ mạng...

Đó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Aashi.






Wc: 2783
User avatar
Allrightbb





Last edited by Ririka on 18 Dec 2020, 01:42, edited 2 times in total.

User avatar
Allrightbb
Posts: 904
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 163 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Thư viện Orianna

Postby Allrightbb » 22 Dec 2020, 11:02








Thời gian: Bitter Lemon, Summer - 2100 || Địa điểm: Nhà Vine > Thư viện




Thỉnh thoảng Heike cứ nghĩ không biết Aashi học được kĩ năng luồn lách từ ai hay là gen X đã kích hoạt tiềm năng trong cậu. Mỗi lúc Heike cảm thấy muốn co người lại rúc vào đâu đấy vì bối rối hay xấu hổ thì cậu hồng hạc sẽ luôn luồn vào trong vòng tay của anh để ôm ôm được. Ví dụ như lúc này, Aashi không những luồn vào sát anh hơn, còn có thể hôn anh nữa.

Nụ hôn của hồng hạc không hiểu sao lại nóng ấm lắm, khiến Heike cảm thấy như cả khuôn mặt lẫn cơ thể mình đều mềm ra như đậu phụ. Thanh niên bám lấy vai của người yêu, ngửa đầu chạm bức tường phía sau để cậu hôn anh sâu hơn, trong lòng bàn tay là cảm giác trái tim Aashi đang đập thình thịch, cùng với hơi ấm ngày một tăng cao từ cậu.

Cánh của Aashi đã giơ lên che chắn họ khỏi thế giới bên ngoài, nên hồng hạc có thể không cố kị gì mà hôn Heike nồng nhiệt, đến mức gần như nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Lưng của Heike cọ xát với bức tường cũ trong ngõ nhỏ, mặt trước thì bị Aashi ôm chặt cứng, tâm trí cũng bị nụ hôn của cậu chiếm giữ rồi.

“Em đang rất hạnh phúc.”

“Em nghĩ em đã thích anh Heike từ khi còn là một đứa nhóc đấy.”


Aashi thì thầm nói với anh giữa nụ hôn nóng rẫy của họ, giữa những cái siết chặt bên hông, trên ngực, giữa đụng chạm nhẹ nhàng của cơ thể khát cầu hơi ấm lẫn nhau. Heike nghĩ đến Naera nhỏ xíu, hay đi sau lưng mình ở đảo Drum, mặt dày đến mấy cũng không thể nói ra câu "anh cũng vậy" được. "Thích" của Heike khi ấy không giống như hiện tại, có lẽ cũng không giống như Naera "thích" anh.

Naera thích anh ư? Cho dù họ chẳng nói chuyện với nhau được lần nào? Cho dù Heike thực ra đã không bao giờ quay đầu lại nhìn cậu hết? Heike đập đập lên hồng hạc mấy cái nhẹ hều trong lúc cậu còn hôn anh say đắm.

Đừng nói như thế. Đừng nói thích anh dễ dàng như vậy.

Đừng thích "anh" của quá khứ, kẻ còn không biết trân trọng em như thế nào.


Một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mi của Heike, tám phần là do kích thích mãnh liệt từ nụ hôn giữa họ, hai phần là vì anh đã đau lòng đến mức không thể kiểm soát cảm xúc của mình trong vài giây. Nếu không phải Aashi đang hôn anh, ôm anh, chứng minh cho anh thấy cậu thích anh đến mức nào, có lẽ Heike đã bật khóc thật rồi. Như thế thì xấu hổ lắm, xà moi rất cố gắng vớt vát lại chút hình tượng anh trai thấu hiểu của mình.

Sẽ ổn thôi mà. Anh lặp đi lặp lại suy nghĩ đó cho đến khi tất cả tan biến vào trong hơi ấm của người yêu mình. Cho đến khi Heike không thể nghĩ bất cứ điều gì ngoài Aashi, Aashi, Aashi, hôn anh, thích anh, cần anh.

Anh thích cậu, thích đến mức muốn dâng tặng những gì toàn vẹn nhất của bản thân cho cậu.

Dù là cơ thể, trái tim, hay tình yêu của mình.



Trên đường về thư viện, Aashi cứ cười nở bông hoài, làm Heike thắc mắc có gì mà cậu vui vẻ. Cho đến khi Aashi hỏi đây là con đường anh đi về mọi ngày ư, và Heike gật đầu, khiến cậu càng cười nở bông hơn nữa. Xà moi cũng chỉ mất thêm hai giây để nhận ra nguyên nhân, thế là mặt mũi anh lại đỏ bừng.

Cảm giác được yêu rõ ràng đến không thể né tránh hay phớt lờ hay hiểu nhầm.

Heike đã mang theo cảm xúc ngọt như mật ấy suốt quãng đường, đến tận lúc anh nhảy vào Aashi trong phòng mình và Aashi đẩy anh vào tường, ôm bổng anh lên khỏi mặt đất. Nụ hôn của họ còn cuồng nhiệt hơn cả khi ở trong ngõ tối, đến mức Heike dù đã quen hôn Aashi rồi còn có những khoảnh khắc cảm thấy thở không kịp. Tay của Aashi luồn vào trong áo của Heike, còn đôi chân của Heike cũng quấn chặt lấy chân cậu. Dây tóc của Aashi lại lần nữa đứt phựt, nhưng cả hai người họ đều chẳng quan tâm tới.

Nếu không phải họ chỉ rẽ qua thư viện một lúc, Heike thực sự muốn đè Aashi lên giường làm chuyện đen tối hơn với cậu.

Trong cơn động tình, Heike cảm giác mình đã cắn xước môi của Aashi, nhưng ngay sau đó lưỡi của cậu đã quấn lấy răng nanh của anh, nhanh chóng dồn Heike thở dốc. Aashi hiện tại còn nắm rõ điểm nhạy cảm của Heike hơn chính bản thân anh, đưa anh đi hết từ kích động này đến kích động khác.

Mất một lúc lâu để vòng tay của Heike lỏng ra và Aashi thả anh xuống, nhưng ngay cả khi đi dọn đồ rồi, Heike vẫn có cảm giác Aashi chưa thoả mãn. Cậu hồng hạc chỉ im lặng ngồi sau lưng anh, dịu dàng hôn lên gáy cổ của Heike, hay là đặt tay mình lên tay anh ở trên giường, nhưng cũng đủ để Heike biết chỉ cần anh quay đầu đáp lại hành động của cậu thì hôm nay cả hai đừng mong đi suối nước nóng nữa. Không phải vì anh đánh giá quá cao khao khát của Aashi, mà chính Heike cũng đang nóng chẳng kém cậu là bao nhiêu.

Nên tốt nhất là làm chính sự trước.

(Dù "chính sự" cũng suýt nữa bị quăng mất khi Aashi kéo anh xuống khi Heike nghiêng người hôn cậu một cái nhẹ nhàng.)

Để Aashi ở trong phòng đọc nhật kí của Sion, Heike xuống nhà tìm Orianna hỏi xin một ít thuốc trị thương cho cả hai người họ và cả vài thứ "khó nói" hơn. Cô thỏ dường như có vẻ hứng thú với sự tình lắm, nên sau khi Heike lấy được thứ mình muốn, thì thanh niên đã bị hỏi đến chín đỏ cả người vì xấu hổ. Tất nhiên, đó là do Heike vẫn chỉ là một thanh niên 26 tuổi còn zin thôi, chứ Orianna cũng không đi xa hơn vai trò bác sĩ cho lời khuyên là bao nhiêu. Heike hiểu ra thì lại càng xấu hổ tợn.

Nhưng mà cẩn tắc vô áy náy.

Đến tận khi Heike đẩy cửa phòng quay trở lại, mặt thanh niên vẫn còn nóng bừng bừng, nhìn rõ ra vệt đỏ chưa phai. Ráng chiều rút đi rất nhanh, căn phòng của Heike lúc này cũng đã lờ mờ có dấu hiệu tối đi. Trong ánh sáng chạng vạng, Heike nhìn thấy một vẻ lạ lùng hiện lên trên gương mặt Aashi trước khi cậu kéo anh vào trong một cái ôm thật chặt.

Cánh tay của Heike vẫn giơ cao ngỡ ngàng trong khi cậu hồng hạc dụi đầu lên vai anh, đôi cánh lớn cũng bọc lấy lưng Heike thành một lớp mềm mềm. Không hiểu sao mà Heike cảm thấy Aashi đang sợ, cánh tay của cậu hơi run rẩy khi chạm vào anh, nhưng dần ổn định lại khi cậu đã ôm anh lòng.

Góc cạnh của quyển sổ Aashi đang cầm ấn vào hông Heike, và thanh niên chợt hiểu được vì sao Aashi lại như vậy. Có lẽ nội dung trong quyển nhật kí làm cậu lo lắng, cũng như hồi đầu Heike đã lo lắng vậy.

Chỉ có điều Heike lo lắng cho bản thân mình, còn Aashi thì lo lắng cho anh.

"Không sao đâu." - Xà moi đưa tay lên chạm vào mái đầu của Aashi, xoa xoa nhè nhẹ. - "Mọi chuyện vẫn ổn mà."

Heike cứ ôm ôm vuốt vuốt từ tóc đến vai của Aashi như vậy một lúc lâu, cho đến khi cơ bắp của hồng hạc đã mềm ra một chút. Người thanh niên đẩy Aashi ra một đoạn, rồi áp tay lên vuốt ve gương mặt cậu. Môi của Aashi vẫn còn mím lại thành một đường, nên ngón tay anh dừng ở khoé môi lâu hơn một chút.

"Anh sẽ cẩn thận mà." - Heike hôn hôn lên sườn mặt rồi vành môi của Aashi, nhẹ giọng trấn an cậu. - "Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh còn muốn có thể sống thật lâu với em ở đây nữa."

Sống thật lâu, có một căn nhà, một mảnh vườn, một gia đình với Aashi. Vậy nên Heike chắc chắn sẽ không mạo hiểm làm những chuyện như là gây sự chú ý với Hunter. Bởi vì là học trò của Vine nên anh còn biết, ngay cả Orianna và Vine cũng không thể bảo vệ người mà Hunter nhắm tới. Nhưng Heike không định nói cho Aashi biết chuyện ngoài lề ấy, cậu đã đủ lo âu rồi.

Heike lại hôn hôn Aashi thêm một lúc nữa, chậm rãi và nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Hồng hạc lo lắng cho anh rõ ràng đến mức điều đó in hằn trên biểu cảm của gương mặt cậu.

"Đừng lo nhé."

Heike thì thầm, tay luồn vào sau gáy của Aashi trong khi giọng anh bỗng trở nên gợi cảm vô cùng. "Em nên nghĩ đến tối nay chúng ta có thể làm gì ở suối nước nóng ấy."

Vì anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó đây.

Wc: 1612
User avatar
Ririka




Image

User avatar
Ririka
Posts: 759
Joined: 20 Nov 2019, 13:08
Has thanked: 372 times
Been thanked: 182 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Thư viện Orianna

Postby Ririka » 24 Dec 2020, 12:19







Thời gian: Bitter Watermelon, Summer 2100 | Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo > Nhà Vine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34



Thế giới là một nơi tàn nhẫn. Và Aashi thì nhỏ nhoi vô cùng.

Lần đầu tiên Aashi... không phải, lần đầu tiên Naera có bạn, đó là một con chó nhỏ ở bên cạnh nhà. Khi ấy Naera khoảng chừng bốn tuổi. Hai đứa thân nhau rất nhanh dù chẳng có giai đoạn làm quen nhau hay chơi với nhau, thằng bé quá bận rộn với công việc nhà và con chó thì bị xích ở bờ rào đối diện suốt. Naera hay lén lút leo sang bờ rào bên kia lúc nửa đêm để chia cho bạn nửa nắm cơm. Con chó sẽ liếm vết thương cho thằng bé, và lúc ấy thì chẳng có gì là nhiễm khuẩn hay không cả. Naera là một đứa trẻ khoẻ mạnh trời đánh cũng không chết được, mà người nó thì đã dơ sẵn rồi.

Người bạn đầu tiên này bị đánh chết không lâu sau đó. Nó không khoẻ như Naera, không may mắn như Naera, cũng không chịu được nhiều tổn thương như Naera. Thằng bé chỉ nhìn được xác con chó nọ, vẫn với cái xích cổ đóng chặt cứng vào bờ rào bên kia, từ bên bờ rào bên này của nó thôi. Không phải vì vết thương hôm đó của nó quá nặng. Naera chịu đau giỏi đến mức trừ khi ngất hẳn đi mới thôi, còn không nó vẫn sẽ hoạt động được bình thường.

Nhưng thằng bé không leo qua rào đêm hôm ấy. Như thể có một bức tường lớn, đã ngăn nó lại ở bờ rào bên này rồi.

Naera không có thêm một người bạn nào sau đó cả.

Trong suốt tuổi thơ của Naera, không phải thằng bé chưa từng được bất kỳ ai yêu quý, yêu thương, hay đơn giản là nhìn nó như một đứa trẻ còn chưa bước qua đủ mười năm đầu tiên của cuộc đời. Không, có chứ. Còn từng có người gọi Naera là cậu chủ đấy. Còn kể cho Naera nghe về cha mẹ nó, còn bảo rằng nó không phải một ngôi sao chổi mang vận xui. Cha mẹ Naera đã rất mong chờ sự ra đời của cậu đấy, họ chắc chắn đã yêu thương Naera cho đến tận phút cuối cùng của cuộc đời.

Chỉ tiếc rằng Naera gặp người đó quá trễ. Hôm sau nó quay lại, người đó đã lạnh khô rồi.

Naera có người thầy đầu tiên dạy nó nấu ăn, là một lão thuỷ thủ cực kỳ hung hăng trên tàu hải tặc. Lão đánh nó suốt. Nhưng lão dạy nó cũng rất cẩn thận, và nấu ăn thì rất ngon. Naera nhớ hương vị của những món ăn nó được nhét cho và được dạy đến tận bây giờ. Nhưng mà, ừ thì, tàu hải tặc nào nó lên mà chả đắm - đúng như tiếng tăm của nó. Và Naera luôn là kẻ may mắn duy nhất trong những trận đắm tàu.

Qua bao nhiêu lần như vậy, luôn chỉ còn mình Naera ở lại. Nó ở lại trơ khấc cùng cuộc sống, với một trái tim còng queo và một tâm hồn ngây thơ nhưng chẳng có gì bên trong. Quen với tổn thương đến mức vô cảm với tổn thương, không bao giờ có nước mắt, vì chúng sớm đã cạn khô trong lòng nó rồi.

Đó là Naera, còn Aashi thì không như vậy.

Naera chịu đau được nhưng Aashi không chịu được. Thanh niên không bao giờ dừng lại ở một nơi quá lâu, không bao giờ cởi mở bản thân với ai, vì anh sợ phải mang thương đau và nhận thương tổn. Aashi đã tự trách bản thân cả ngàn lần rồi lại trấn an bản thân cả ngàn lần vào cái khoảnh khắc anh đặt môi lên hôn Heike. Rằng Heike không thích anh. Không yêu anh. Heike yêu thương người mà Aashi coi như anh trai đấy, thanh niên luôn biết điều đó rất rõ, anh ấy sẽ không bao giờ có quan hệ tình cảm với Aashi hết. Loài hồng hạc sẽ không bước được vào cuộc sống của xà moi anh yêu, và dù Aashi biết bản thân sẽ chỉ yêu được một người anh này thôi, thì đó cũng sẽ là điều trân quý anh cất đi cho riêng mình. Và Heike sẽ không sao - Aashi tự mê tín như vậy.

Nhưng giờ họ đã là người yêu của nhau rồi. Còn đang có ngày hẹn đầu tiên. Aashi thích anh, yêu anh, rất rất thích anh và cũng rất rất yêu anh. Mỗi giây hay mỗi khoảnh khắc ở bên Heike, nó đều cảm nhận được điều này.

Cảm nhận được bản thân đang sống, đang thuộc về một nơi nào đó, lần đầu tiên trong đời.

Naera chịu được việc từng người một đều bỏ nó lại, nhưng Aashi thì không làm được. Không phải với người duy nhất anh thích, điều duy nhất khiến anh tin rằng cuộc sống không tàn nhẫn với anh. Aashi không phải kẻ bất hạnh, anh đã rất hạnh phúc. Tin rằng, chỉ cần cố gắng thì sẽ ổn thôi.

Nếu phải mất đi Heike, Aashi lần này sẽ nói với anh tử thần hiền lành hôm nào rằng đừng làm gì cho mình cả.

Đừng gửi anh đến nơi nào khác. Đừng để anh lỡ chân bước vào cuộc đời của ai khác nữa.

Đừng đem đau khổ của anh quay về với thế giới này.

...


Aashi không nhận ra mình đã run rẩy khi ôm lấy Heike. Cơn hoảng sợ đột ngột ập tới như trận lũ quét, khiến cả hơi thở của anh cũng run lên, đôi cánh vòng tới ôm rất sát Heike như đang muốn xác nhận lại hơi ấm của anh trai vậy. Aashi ghì người trong lòng lại chặt cứng, hai mắt nhắm nghiến còn vùi đầu lên vai Heike nữa. Chỉ đến khi Heike lên tiếng bằng giọng mềm mại và nhẹ nhàng hết sức, bàn tay bình thản đầy quan hoài vuốt ve trên tóc anh, Aashi mới có thể thở lại được. Có thể giãn tay ra một chút, lồng ngực bớt cứng ngắc, hai nắm tay ghì chặt sau lưng Heike cũng nới lỏng ra. Áp lòng bàn tay lên lưng anh trai, Aashi nghe tiếng tim đập của người anh thương tràn ngập trong lòng mình.

"Không sao đâu. Mọi chuyện vẫn ổn mà."

Không sao. Mọi chuyện vẫn ổn.

Heike đang ở đây.

Anh ấy quay lại rồi.

Aashi dụi đầu lên vai người yêu, cảm nhận được từng cái ôm của anh trai, từng sự an ủi dịu dàng mà Heike đang dành cho mình. Thanh niên muốn nói rằng em không sao đâu, không sao cả, nhưng miệng vẫn còn mím chặt và các thớ cơ trong cổ họng cũng còn đang siết cứng vào nhau, nên chỉ lắc đầu hoài. Tóc đã trượt khỏi dây buộc từ nãy, giờ xoã trên người Heike như tấm màn tím chỗ dày chỗ thưa. Aashi không phải người dễ hoảng hốt, thanh niên bình thường còn khá điềm nhiên dù phản ứng thì không hề chậm, thậm chí khi thấy Heike bỏ mạng ngay trước mặt thì cũng vẫn bình tĩnh được. Không, kỳ thực không hẳn là quá bình tĩnh. Aashi cũng đã trở thành một Aashi khác khi ấy, mọi thứ xung quanh đều biến mất và cả bản thân hồng hạc luôn, trong mắt chỉ còn một người và con đường ngắn nhất để đến với người kia. Cảm giác đó, cái sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lên thế giới quan của Aashi chỉ dần tan đi khi anh ôm được Heike trong tay, và khi trái tim của anh trai bé con đập lại trong lồng ngực.

Lần này thì cơn hoảng sợ của Aashi còn tệ hơn vậy. Lần này kẻ địch không phải những chiếc bẫy, và Heike đang ở đúng nơi Sion đã từng ở trước đây. Thư viện này, trường quen biết này, căn phòng này nữa. Aashi ôm anh chặt hơn dù biết rằng Heike không hoàn toàn thích như vậy. Em xin lỗi, em xin lỗi, không phải Aashi muốn khiến anh Heike giận như lần ở trong hang động. Ừ, lần đó hồng hạc cũng đã hoảng sợ, dù chỉ trong thoáng chốc và họ còn chưa nắm tay nhau chặt thế này.

Quý giá thế này.

Aashi có thể chịu đựng mọi thứ, để mất mọi thứ, nhưng không phải... không phải Heike.

Đừng đi.

Phải mất một lúc lâu sau, trong hơi ấm tràn đầy nhưng chẳng bao giờ đủ của Heike và những cái vỗ về kiên nhẫn của anh người thương, tâm tư Aashi mới dần bình thường trở lại. Xà moi đẩy anh ra một chút khi cái ôm của họ được nới lỏng, và Aashi cảm thấy sức lực trên cánh tay hay toàn thân bị rút đi. Thanh niên đứng yên với đôi cánh rũ và hai tay vẫn còn vòng qua hông Heike. Nhìn vào mắt anh trai, gương mặt Aashi hiện ra trong những cái bóng tối đen của căn phòng lúc hoàng hôn. Ánh sáng hắt từ bàn làm việc khi nãy rọi ra từng nếp nhăn trên hai chân mày nhíu sát vào nhau, hai bờ môi bậm chặt lấy nhau, và đôi mắt gần như hoá thành thuỷ tinh, trống trải đến tận cùng.

Aashi biết, bản thân không nên thành thế này.

Heike mới là người có những mối lo ở đây, xà moi chia sẻ với Aashi không phải để lo thêm cho cả hồng hạc. Aashi vui vì người yêu anh làm vậy, nó khiến anh yên tâm hơn một chút thay vì Heike cứ chịu đựng một mình hết và rồi ngã gục ở chân trời này lúc nào không hay. Hồng hạc muốn ở bên người yêu mình khi anh ấy gặp khó khăn, khi họ trở nên yếu đuối và cần hơi ấm của ai đó dành riêng cho mình.

Bàn tay Heike áp lên gò má anh khi ấy, ấm vô cùng ấm. Có thể vì người Aashi đã lạnh toát từ trước, hay vì cảm giác từ người xà moi đã luôn ấm với anh như thế. Nó khiến Aashi lại muốn ôm ôm dụi dụi người yêu nữa. Nhưng anh không được làm thế, vì Heike đang chạm vào anh.

Gương mặt anh, môi anh. Đường môi của Aashi giãn ra khi Heike chạm ngón tay đến, mân mê trên đó, cẩn thận và nhẹ nhàng đến nao lòng. Tiếp xúc ấm áp này của loài xà moi khiến Aashi cũng muốn hôn anh luôn. Yêu thương lan trải trong những tiếp xúc nhỏ nhất đó của Heike, trong nụ hôn mềm mại sau đó, trong hơi ấm hiện hữu bên cạnh Aashi nãy giờ nữa, khiến tay chân anh dần có lại cảm giác bình thường.

Em xin lỗi. Aashi dụi môi mình lên môi người thương, đưa tay lên áp nhẹ vào mu bàn tay anh. Những vết chai trong lòng bàn tay Heike cọ vào má anh, và Aashi lại hôn vào lòng bàn tay đó. Anh nghe nhịp tim của mình vang lên trong lồng ngực, vẫn còn đau buốt đấy, nhưng đã có thể cảm nhận được trong nhịp tim và hơi ấm của Heike rồi.

"Anh sẽ cẩn thận mà."

"Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh còn muốn có thể sống thật lâu với em ở đây nữa."

Heike nói vậy giữa những nụ hôn chậm của họ. Yêu thương ngấm trong từng lời nói thầm thì bên tai Aashi như thế, bình lặng và nhẹ nhàng đến da diết, và Aashi lại vòng tay xuống ôm lấy anh người yêu. Tay anh cảm nhận được chiếc đuôi bông của xà moi đang vòng lên cọ vào da mình đấy, cảm nhận được cả trọng lượng và từng đường cong khoẻ khoắn trên cơ lưng của Heike nữa. Họ có chiều cao bằng nhau không sai một ly (Heike có tai xà moi dựng dựng nhưng Aashi có chỏm tóc), nhưng trước giờ những cái ôm vẫn vừa vặn vô cùng.

Ừ, sống thật lâu cùng nhau, ở đây hay nơi nào khác. Aashi muốn sống với anh Heike, muốn cố gắng vì cuộc sống đó với người anh thương trong tương lai, không muốn bị cái bóng quá khứ phủ lên mà không thể tin tưởng hay hoài nghi những gì tốt đẹp dành cho mình. Aashi không muốn người yêu của anh Heike lại là một người tàn phế như thế. Anh biết bản thân có nhiều vấn đề, càng trưởng thành Aashi càng cảm nhận rõ được những điều đó, nhưng anh không muốn vậy. Không muốn sống trong quá khứ hay tương lai đau khổ nào hết, mà muốn trân trọng Heike ở hiện tại này.

Với mỗi một suy nghĩ như vậy, nụ hôn trên môi Aashi lại trở nên da diết hơn. Tay ôm sau lưng xà moi cũng có lực hơn, vậy nhưng Aashi không chiếm lại thế chủ động từ người yêu mình. Những nụ hôn khi đó Heike dành cho anh rất mềm mại, rất dịu ngọt, rất yêu thương. Aashi rất thích, rất thích, rất thích, thanh niên cứ dụi môi mình lên khoé miệng Heike để tìm thêm hơi ấm đó nữa. Anh không mở mắt nhưng cũng biết bằng cảm giác của những nụ hôn đó, rằng Heike đang cười mà vuốt ve anh rất dịu dàng.

“Em xin lỗi.”

Aashi thì thầm như vậy. Giọng người thanh niên hơi lạ một chút, đọng lại trong những vệt sáng nhạt từ bên ngoài vào phòng.

“Đừng lo nhé.”

Aashi gật đầu.

Thanh niên đáp lại những nụ hôn của anh người thương, cũng bằng những cái áp môi êm dịu như vậy.

Anh vẫn sẽ lo chứ, nhưng không phải lo sợ như một đứa con nít.

Aashi bây giờ không phải Naera bé tẹo nữa.

Anh có thể cố gắng để mạnh lên, chăm chỉ để kiếm ăn, bảo vệ Heike và cuộc sống sau này của họ.

“Em sẽ cố gắng, anh Heike.”

Còn giờ thì họ vẫn đang có một kỳ nghỉ quý giá thôi.




"Em nên nghĩ đến tối nay chúng ta có thể làm gì ở suối nước nóng ấy."

Heike rất sẵn sàng để nhắc cho Aashi điều này. Họ đang hẹn hò đấy, còn chưa qua ngày đầu tiên nữa. Vừa hay thì một trong những tiêu chí bạn trai tốt của Aashi là trân trọng người thương trong từng khoảnh khắc và tận hưởng cảm giác khi ở bên nhau, thế nên thanh niên dù vẫn còn nôn nao trong dạ đấy thì vẫn có thể tạm thời bỏ qua một bên ngay khi Heike luồn tay vào gáy cổ anh, và đổi sang một âm giọng gợi cảm hơn. Nụ cười tủm tỉm xuất hiện trên môi Aashi khi nghe anh người yêu thì thầm vào tai mình như thế. Ảnh còn cười rất ranh mãnh nữa. Mới nãy khi bước vào phòng, dù Aashi tới ôm chầm Heike lại ngay thì anh vẫn thoáng thấy được vệt đỏ trên má và đôi tai xà moi của người yêu mình.

Aashi biết chính xác Heike đang nói đến điều gì. Thanh niên bất chợt nhấc bổng Heike lên, ôm thẳng anh trai lên giường luôn. Họ hạ cánh xuống mặt đệm nghe phịch một cái với Heike áp lưng xuống bên dưới, Aashi chống tay ở trên anh, và bằng cách nào đó thì đầu gối anh đã kê vào giữa hai chân Heike. Thanh niên mang vẻ mặt thích thú và ánh mắt thần bí (như con nít), cắn nhẹ lên yết hầu Heike một cái, nhẹ nhàng cười.

“Anh Heike chắc không?”

Aashi biết Heike cũng sẽ hiểu anh đang hỏi gì luôn. Khi Heike bảo anh chưa sẵn sàng đêm qua, Aashi còn nghĩ anh sẽ đợi tới vài mùa hoa nở. Thanh niên chẳng có vấn đề gì với việc đó hết, nhưng Heike dường như lại nghĩ nhiều hơn anh nhiều.

Nhưng mà, anh chắc chưa?



Wc: 2713
User avatar
Allrightbb





Last edited by Ririka on 24 Dec 2020, 12:31, edited 2 times in total.

User avatar
Allrightbb
Posts: 904
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 163 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Thư viện Orianna

Postby Allrightbb » 05 Jan 2021, 19:52








Thời gian: Bitter Lemon, Summer - 2100 || Địa điểm: Thư viện > Suối nước nóng




Aashi đang sợ.

Còn là rất rất sợ. Run rẩy từ cánh tay cậu truyền thẳng đến trái tim của Heike, khiến anh không khỏi đau lòng.

Anh biết lý do vì sao Aashi sợ hãi, nhưng ngoài việc an ủi cậu bằng những nụ hôn và lời nói nhẹ nhàng, Heike không biết phải làm gì khác. Ngay cả khi biết Sion vì sao mà chết, anh cũng không sợ hãi đến vậy. Nhưng Heike còn nhớ những lời kể của Aashi trong mê cung, và anh hiểu vì sao cậu run rẩy không ngừng.

Anh sẽ không chết đâu. Heike thì thầm trong lòng. Anh sẽ không để vận rủi của em cướp đi người em yêu. Anh sẽ bảo vệ Aashi, dù là cơ thể hay trái tim của cậu.

Gương mặt trống rỗng của hồng hạc khi vòng tay của cậu nới lỏng ra khiến ngực Heike đau tê dại. Nụ hôn của anh khi ấy tựa như đang áp lên mỏm đá mùa đông, lạnh ngắt, cứng rắn. Nhưng chậm rãi, mỏm đá cũng đã mềm ra dần, và hơi ấm từ từ quay trở lại. Aashi dụi mặt mình vào tay anh, như một đứa trẻ sắp khóc tìm kiếm hơi ấm của người thân vậy.

Heike luồn tay vào tóc của cậu, vuốt ve mái đầu tím sẫm bằng những ngón tay ấm áp, đón nhận nụ hôn của Aashi đáp lại anh. Đuôi của anh cũng cảm nhận được tâm tình của chủ nhân mà tích cực dụi dụi lên tay cậu. Rồi nụ hôn của Aashi cũng ngày một sâu sắc hơn.

Hiện tại, Heike đã có thể biết Aashi thích anh hôn như thế nào hơn rồi. Nghĩ như thế, yêu thương khiến động tác của Heike cũng trở nên nâng niu người yêu của mình hơn.

Mặc dù chân của Heike đã hơi nhũn ra vì được hôn rồi đấy, thì lúc này thanh niên vẫn đứng vững lắm. Vẫn ôm Aashi thật chắc trong tay, vẫn hôn cậu thật da diết.

“Em xin lỗi.”

Aashi thì thầm, giọng mềm nhẹ như ánh nắng cuối ngày vậy. Heike muốn nói rằng cậu không cần xin lỗi đâu, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười mà vuốt mái tóc cậu lên cao hơn một chút, để gương mặt đẹp trai của Aashi hoàn toàn hiển lộ không gì che khuất.

Có lẽ đôi lúc cũng không nên chiều cậu quá.

Heike biết Aashi lo lắng là có lý do, cũng không phải anh phiền lòng vì cậu lo lắng cho anh, nhưng anh cũng đau lòng khi cậu thấy sợ hãi. Anh muốn Aashi có thể yên tâm về mình thêm chút nữa.

“Em sẽ cố gắng, anh Heike.”

"Ừm."

Heike nhẹ gật đầu, tay cũng nắm lấy tay của Aashi, trán lại dụi lên trán cậu.

Chúng ta cùng cố gắng, nhé?



Tất nhiên, sau khi Heike cố tình câu dẫn Aashi thì mọi chuyện lại thành khác. Xà moi đã quen với chuyện Aashi bất ngờ bế bổng mình lên rồi, thành ra khi lưng đập xuống giường, thanh niên chỉ bật cười mà thôi. Đợi khi Aashi đã chống hai tay bên cạnh anh rồi, thì chân của Heike cũng đã quấn lên chân cậu. Túi giấy mà Orianna đưa cho Heike cũng bị quăng lên giường, may mà đồ bên trong không vỡ, cũng không đổ ra.

“Anh Heike chắc không?”

Aashi cúi xuống gặm cổ anh, còn hỏi một câu khiến bụng dạ Heike sôi lên như thế. Một chân của cậu còn chen giữa hai chân anh, đè lên vùng nhạy cảm phía trong đùi.

Xà moi không trả lời vội, mà nâng chân lên cao hơn một chút, từ quấn chân thành quấn eo người yêu, bụng dưới cũng như có như không cọ cọ vào cậu. Anh có thể không có lực tay mạnh như Aashi, nhưng chắc chắn là phần hông dẻo dai hơn nhiều. Nghĩ đến đấy, Heike có chút đỏ mặt.

"Ừ." - Anh ôm lấy cổ của Aashi, thì thầm vào tai cậu. - "Anh muốn em."

Mặc dù Heike chưa bao giờ nghĩ bản thân lại khao khát một người nhiều đến thế, nhưng tình huống hiện tại thì đúng là củi khô lửa bốc, anh cũng không giấu diếm mong muốn của mình nữa. Nếu không phải đã lên kế hoạch trước, Heike thật sự muốn làm luôn với Aashi tại phòng này, thử nghiệm thuốc của Orianna có hiệu quả không trước rồi tính sau.

Cơ mà phải kiềm chế, kể cả có khó khăn.

"Để anh ngồi dậy nào." - Heike hôn lên má người yêu, khẽ đẩy cậu ra. - "Trời sắp tối rồi."

Nếu còn nằm đây cọ cọ nữa, không chừng Heike sẽ mặc kệ tất cả mà "ăn" người yêu luôn mất.


Cuối cùng thì Aashi cũng thả anh ra, sau khi đã hôn anh rất nhiều, suýt nữa làm Heike bỏ vũ khí đầu hàng. Hai người chỉnh lại quần áo và đồ đạc trước khi dời khỏi thư viện trong ánh mắt chị-đây-biết-hết của Orianna. Heike đỏ mặt mãi cũng thành quen rồi.

Quãng đường sau đó lại yên bình hơn bao giờ hết, hoặc là do Heike và Aashi đã "sạc điện" đủ khi ở thư viện, hoặc là do chẳng có ngõ nhỏ nào, nên họ đi một mạch đến khu suối nước nóng.

Nộp nguyên liệu, gửi đồ, cởi quần áo, trong quá trình thì Heike cũng vô cùng trắng trợn ngắm cơ thể Aashi không chán mắt.

Đùa, bạn trai của anh thì phải ngắm chứ.


Wc: 925
User avatar
Ririka




Image

Return to “Kingdom of Furies”



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest