WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Ngoại ô] Nhà Vine

Moderators: Xyngi, Laeta

User avatar
Laeta
Posts: 1556
Joined: 21 Oct 2019, 11:34
Location: Gotta mlem them all <3
Mood: #dogevn
Has thanked: 498 times
Been thanked: 174 times
Gender: Male

[Ngoại ô] Nhà Vine

Postby Laeta » 16 Feb 2020, 22:10



Nhà Vine


Ngôi nhà của nữ sư tử Vine

unlock by
User avatar
Allrightbb




Hình




Lịch học từ 20/4/2020 - 26/4/2020


Nội dung tuần này: Huyệt đạo trên cơ thể con người, nên tấn công vào chỗ hiểm của đối thủ như thế nào (thực hành trên mộc nhân gỗ)

Nội dung tuần trước

Nội dung tuần trước: Cách nhận biết đối thủ. Tại sao nên tránh đi khi cảm thấy đấu không lại ( 1/3/2020 - 7/3/2020 )
Nội dung tuần trước: Sử dụng vũ khí cận chiến: Dao găm.
Ưu điểm: tốc độ cao, dễ gây bất ngờ, nhỏ gọn, thích hợp phòng thân.
Nhược điểm: sức sát thương không cao nếu không biết tận dụng những chỗ hiểm ( 8/3/2020 - 14/3/2020 )
Nội dung tuần trước: Bài luyện tập sức khỏe cơ bắp, chống đẩy, đứng lên ngồi xuống 100 cái, nhảy dây, vận động làm giãn gân cốt. ( 15/3/2020 - 21/3/2020 )
Nội dung tuần trước: Bài luyện tập thể lực nâng cao đu xà, chống đẩy
(Phần thưởng phụ: dice từ 1-6 khi để Vine ngồi lên lưng chống đẩy, dice ra 1 hoặc 6 thì thành công, nhận được phần quà đặc biệt từ Vine) (23/3/2020 - 29/3/2020)
Nội dung tuần trước: Chạy tại chỗ, chống đẩy, rèn luyện cơ bắp + sử dụng dao gỗ tấn công người rơm. (30/3/2020 - 6/4/2020)
Nội dung tuần trước: Học cách ngã đúng tư thế để không bị thương ( 6/4/2020 - 13/4/2020 -> 20/4/2020)


Học việc: Heike Masaomi | ?

Tên nhiệm vụ: Chặt chặt chặt!
Mô tả: Mỗi tuần RL, người chơi viết 2 bài tại nhà Vine (trừ ngày Tangerine)
Phần thưởng: 25 SE mỗi bài, một tuần RL tối đa 2 bài

Hướng dẫn
- GM sẽ update đề tài học của tuần đấy lên post 1, người chơi viết bài không cần tag GM
- Nếu 2 tuần liên tiếp không có bài nào sẽ bị Vine <???>
- Trong quá trình học có câu hỏi có thể tag GM, nếu Vine cảm thấy hợp lý sẽ trực tiếp giải đáp.
- Một bài viết hợp lệ phải có ít nhất 300wc
- Chỉ những người thuộc class Berseker được Vine chấp nhận mới có thể học ở đây
- Bài viết phải có nghĩa, không được lặp từ quá nhiều


















Last edited by Laeta on 21 Apr 2020, 00:37, edited 8 times in total.
Image

User avatar
Ririka
Posts: 759
Joined: 20 Nov 2019, 13:08
Has thanked: 372 times
Been thanked: 182 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Nhà Vine

Postby Ririka » 24 Nov 2020, 15:49







Thời gian: Bitter Watermelon, Summer 2100 | Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo > Nhà Vine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



"Ừ. Anh sẽ cẩn thận mà. Em cũng phải vậy nhé."

"Nếu có chuyện gì phải gửi thư cho anh, cũng không được tự lộ thân phận như lần trước nữa."


Aashi gật đầu. Môi anh dụi vào môi Heike trong nụ hôn của anh trai, một tiếng “Vâng” nhỏ nhẹ và trầm lắng thoát ra, đan vào hơi thở của họ. Heike lo lắng không phải không có cơ sở, Aashi biết. Bản thân anh khi đó thật sự đã có chút bất cần.

Bất cần, hay, đau khổ. Aashi khi viết bức thư nọ, bộc lộ thân phận mặc cho trước đó bản thân anh đã cẩn thận giữ gìn ra sao, đã gần như muốn có ai đó trong khoảng trời bên kia đến tìm giết mình.

Như thế, ít nhất, anh cũng sẽ không phải chết trong mông lung và cô độc. Chết như Naera đã từng chết, vĩnh viễn lưu lạc mà chẳng có gì trong tay, chưa từng chạm được đến điều gì khác kể cả khi đã buông xuôi, để rồi bản thân đau khổ ra sao cũng không biết được. Naera chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó mãi mãi cũng không thoát ra được. Naera không biết khóc cũng không dám khóc. Nó chết trong ý niệm của một kẻ bị thế giới ruồng rẫy, không thể chống đối, từ khi chào đời.

Nhưng mà, Aashi không phải Naera.

Có lẽ vì Naera đã chết đi như thế, nên khi Aashi sống lại ở đây, trong cuộc đời thứ hai của anh, một phần con người anh đã luôn đi tìm một điều gì vô định. Anh làm điều đó trong vô thức, suốt hai mươi tám năm, miệt mài đi khắp từ nơi này sang nơi kia mà không dừng chân, từ hầm trú ẩn này sang hầm trú ẩn khác. Bản thân anh không nhận ra mình đang làm vậy bởi Aashi không giỏi nhận biết nhu cầu của bản thân cho lắm, nhưng từ lúc hiểu được tình cảm dành cho Heike, Aashi dần cũng cảm nhận được những tâm tư khác của mình hay của Naera. Của đứa trẻ ở kiếp sống trước đến bây giờ vẫn đang sống trong anh như thế, sau tất cả mọi chuyện vẫn cứ mãi mãi ngước nhìn lên. Mong đợi một điều gì đó sẽ đến với mình.

Nó mong một ngày nào đó, có thể, trong tương lai, người như mình cũng sẽ đợi được hạnh phúc.

“Sẽ không đâu.”

“Vì em tìm được anh rồi.”

Tìm được anh, nhận được tình yêu của anh.

Từ nay về sau không còn lưu lạc nữa.

...


Thế giới xung quanh rất khắc nghiệt. Còn họ thì chỉ mới được ở bên nhau có một ngày một đêm mà thôi.

Một ngày một đêm đủ để Aashi nhận biết được tâm tư của người thương, nhưng không đủ để những xao động trong lòng anh có thể yên ổn lại ngay được. Anh không nhận ra mình đang bất an cỡ nào từ sau khi có giấc mơ đó, mà chỉ có thể bám dính lấy Heike như cái bóng, tìm sự an ủi trong hơi ấm của người thương mình.

Và nó có tác dụng. Giọng mềm mại của Heike dù chỉ là vài câu đơn giản, cũng khiến tâm tư nhộn nhạo của Aashi giãn ra. Aashi áp má vào lòng bàn tay anh trai, trong khoảng không gian chỉ đo bằng hơi thở của họ mà cảm thấy lồng ngực mình nóng lên một cách chậm rãi. Thanh niên buông tay để Heike có thể vuốt ve gò má hay mái tóc mình theo ý anh ấy muốn, còn bản thân thì ôm lấy người anh.

"Anh muốn."

Heike nhẹ giọng trả lời, và Aashi dụi trán mình lên trán anh để đáp lại. Nụ cười nở trên môi anh khi thanh niên cảm nhận được tâm tư dịu dàng của anh người thương đặt trong một câu nọ. Mở mắt nhìn sang, qua khoảng không tí teo đượm ánh hoàng hôn và bóng đổ gần sát, đã trông thấy một nụ cười tương tự từ người trong lòng rồi.

Một nụ cười yên lành, và nhẹ dịu. Bỏ qua lo lắng hay bất an đi một lúc, chỉ còn tập trung vào người đang ở ngay sát kế bên. Những khoảng lặng như vậy lúc nào cũng rất ấm áp.

“Nhưng anh không nghĩ chỗ này cho phép Vulcan bay lượn đâu. Hans sẽ mắng em mất.”

“Vậy thì không được. Em vẫn giữ kỷ lục người không bị mắng ở mọi nơi đấy.”

Aashi cười khúc khích, nghiêng đầu sang một chút mà hôn khẽ lên môi người yêu. Đúng thế, anh đi đâu cũng rất ngoan ngoãn và chẳng mấy khi bị ai mắng vì cư xử lung tung, đến mức mà người duy nhất mắng Aashi cho đến nay gần như chỉ có mình Heike vậy. Còn là mắng một cái khiến loài hồng hạc sợ rúm hết cả lại. Sau đó thì Heike chuyển sang dung túng cho Aashi nhiều hơn rất nhiều luôn, mà thanh niên cũng không muốn bị anh xà moi mắng thêm lần nào nữa. Càng không muốn để người yêu phải phiền não vì mình.

“Ở đây là được rồi.”

Ừ, đứng lại một chút, ở đây, là được rồi.

Heike sau đó cũng vòng tay xuống ôm Aashi, và mặc dù thanh niên có luyến tiếc cảm giác tê râm ran trên da đầu khi được ngón tay anh trai vuốt ve đấy, thì Heike ôm lại anh thế này khiến họ ở gần nhau hơn. Aashi vốn dĩ rủ Heike bay cũng là vì muốn được ôm anh trai nhiều hơn (do nhớ hơi), hay để xà moi được dựa vào người mình như lúc này.

Hẳn là từ ngày đó Aashi đã âm thầm nhận ra rồi. Rằng dù Heike có căng thẳng bao nhiêu, anh ôm thế này cũng đều mềm ra thành xà moi cả.

Sau đó, Aashi chỉ cần đợi để lắng nghe anh thôi.

“Anh đang nghĩ mình phải nhanh chóng mạnh lên. Anh muốn có thể đường hoàng bảo vệ em, ít nhất là ở đây.”

Aashi nghe giọng Heike vang lên sát bên tai, khẽ như tiếng mèo vậy. Phản xạ đầu tiên của thanh niên là bảo rằng không cần đâu, anh Heike không cần phải bận tâm về em. Ở đây Heike hẳn đã có sẵn nhiều mối lo khác, cũng đang phải đề phòng nhiều mối nguy khác. Aashi không muốn tăng thêm những thứ đó cho anh, càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng. Bên cạnh việc sợ Heike mệt mỏi, Aashi còn sợ sự mệt mỏi đó hiện lên trong ánh mắt Heike khi anh trai nhìn mình.

May sao những lời này chưa tới cuống họng hồng hạc thì đều đã bị dìm xuống sạch. Dám mà anh nói ra như thế thật, Heike sẽ lại giận cho xem. Hoặc tệ hơn là Heike sẽ lại buồn nữa. Aashi đã từng thấy vẻ đau lòng xuất hiện trên gương mặt Heike nhiều lần mỗi khi Aashi nói điều gì đó không tốt về bản thân mình.

Anh đã quyết định rằng bản thân từ giờ thuộc về Heike rồi. Nếu Heike đã muốn bảo vệ anh, vậy thì Aashi cũng sẽ ngoan ngoãn để cho anh xà moi bảo vệ mình thôi.

Dù sao, đó cũng là một cảm giác thực sự ấm áp.

“Anh vẫn đang bảo vệ em rồi mà.”

Aashi cười nhẹ trong hơi thở. Trán tựa vào trán anh gần sát, Aashi ngả người về phía trước thêm một chút, để lời nói thủ thỉ của mình tới gần bên tai anh người yêu hơn, đủ gần để môi anh cọ lên vành tai Heike một cách êm dịu. Êm dịu, như tâm tư Aashi lúc này vậy. Thanh niên kéo một tay xà moi lên, áp vào giữa hai bờ ngực họ. Đây, anh thấy không thế?

“Anh đang bảo vệ em ở đây này.”

Thanh niên nhỏ nhẹ nói vào cái tai bông của anh xà moi, còn nói bằng giọng thật lòng. Aashi thực sự không có nói giỡn hay gì hết.

Tâm tư của Aashi, từ hôm qua đến giờ hay trong từng nhịp đập Heike chạm đến, đã luôn ngập tràn bình an.

“Nhưng mà anh Heike vẫn muốn đánh dấu em hơn phải không?”

Tới đây thì hồng hạc lại chuyển sang giọng ngây thơ vô số tội mà cười khúc khích. Aashi có thấy gò má Heike đang đỏ lên đấy nhé. Thanh niên cũng không quên chuyện người yêu đã trở nên lúng túng ra sao khi giải thích với anh rằng chỉ có Alpha mạnh mới đánh dấu người khác bằng mùi được thôi. Dù điều Aashi nói đến khi đó không phải mùi bảo hộ của các Furies, nhưng thanh niên cũng rất nhanh chóng nhận ra dòng suy nghĩ của người yêu đã chạy tới tận đâu. Giờ Heike lại nói đến việc bảo vệ nữa, Aashi trông vậy chứ vốn thanh niên đã hơi tinh ranh quá mức, liền tạo được mối liên quan luôn.

Nếu chỉ là bảo hộ Aashi trên đất Furies lúc này thì có gì đâu? Hồng hạc lúc nào chả dính lấy xà moi như hình với bóng, còn xà moi lại có bảo hộ của tận hai người khác. Aashi còn nhớ hồi gặp Hunter và anh ta bảo rằng các Alpha bảo hộ của mấy người họ đều rất mạnh. Dĩ nhiên an toàn vẫn là vấn đề đáng lo lắng, nhưng Aashi có cảm giác đó không hẳn là điều Heike đang nghĩ đến nhiều lắm. Kiểu như nếu chỉ có thế, hẳn anh xà moi sẽ không trở nên ngượng ngùng như bây giờ đâu.

“Còn em thì sao? Em đang lo lắng gì à?”

Nghe Heike hỏi vậy, suy nghĩ đầu tiên của Aashi là anh đang đánh trống lảng đấy à?

Suy nghĩ thứ hai là, à, đúng rồi. Trước khi dừng lại ở chỗ này, Aashi cũng đang mang tâm tư riêng.

Anh nhận ra mình đã quên mất điều đó từ lúc nào luôn rồi.

“Em cũng muốn anh Heike đánh dấu em đó.”

Hồng hạc nghĩ một lúc, rồi thành thật cười. Còn rất vui vẻ khi phát hiện ra điều mình muốn.

Ừ, Aashi muốn bản thân thuộc về Heike.

“Nhưng mà anh Heike đừng quá sức.” Thanh niên lại thủ thỉ trên môi người yêu bằng giọng dịu nhẹ. Anh tranh thủ bàn tay Heike đang áp trên má mình mà hôn vào lòng bàn tay đã nổi những vết sần của anh trai, lại âm thầm xoa nhẹ những thớ cơ đang căng lên dưới lưng và hông Heike một chút. Bàn tay Heike chẳng còn thư sinh gì nữa, nó cầm rìu cầm búa, đã rất rắn chắc rồi. “Em có thể giữ bản thân an toàn cho tới lúc anh Heike trở thành Alpha.”

Dù sao Heike chắc cũng sẽ không thành Alpha trong một tuần được đâu? Và, họ còn rất nhiều thời gian trong tương lai. Heike có thể chậm một chút, lên Alpha từ tốn thôi, và Aashi cũng sẽ rèn luyện bản thân nhiều hơn ở Làng Vulcan. Sẽ đi cùng nhau từ từ, từng bước một.

“Trước đó anh Heike có thể đánh dấu em bằng cách khác cũng được.”

Aashi nhe răng cười, hôn lên môi Heike. Thanh niên nói vậy chẳng biết anh xà moi có hiểu sang điều gì không, nhưng kỳ thực hồng hạc đang nghĩ đến một việc khác.

“Ở KoF có tiệm xăm không?”





Wc: 1970
User avatar
Allrightbb






Return to “Kingdom of Furies”



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests