WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

[Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Moderators: Xyngi, Laeta

User avatar
Laeta
Posts: 1556
Joined: 21 Oct 2019, 11:34
Location: Gotta mlem them all <3
Mood: #dogevn
Has thanked: 498 times
Been thanked: 174 times
Gender: Male

[Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Laeta » 28 Jan 2020, 18:32



Quán trọ Diavolo


Nơi nghỉ ngơi của các lữ khách, nếu không đủ tiền trọ (5 nguyên liệu mỗi loại cho 1 đêm) có thể ở lại bán thân phụ việc. Nơi đây lúc nào cũng còn phòng trống nên không phải sợ ngủ ngoài đường đâu nhé. Chủ quán mở cho vui thôi nên lâu lâu khách hàng sẽ được ăn những món sơn hào hải vị miễn phí.

Toàn bộ chức năng tại nhà trọ đã được unlock bởi
User avatar
KyoAthen




Toàn cảnh nhà trọ
Image



Hình ảnh minh họa phòng cơ bản
Image

- Các bạn có thể tùy ý sáng tạo căn phòng sao cho thoải mái nhất (gợi ý theme: vintage,...)
- Một phòng ở tối đa 2 người
- Phòng cơ bản có giường, đệm, gối, tủ quần áo gỗ + tủ sách, bàn như hình. Phòng nào cũng có cửa sổ nên không phải lo đâu nhé
- Có 6 lầu, riêng lầu 6 là nhà tắm lớn chia rõ nam và nữ, ngoài ra mỗi phòng riêng đều có nhà vệ sinh riêng (không có phòng tắm)


- Lầu 3 phòng 5 - Zain Giyaza | Zain sẽ dọn dẹp vườn vào Lemon mỗi tháng

- Lầu 4 phòng 3 - Faira Halonen | Faira sẽ giặt khăn tay vào Lemon mỗi tháng

- Lầu 4 phòng 2 - Lalita Kaur| Lalita lau cầu thang từ lầu 1 đến 6 vào Lemon mỗi tháng


Hình ảnh
Image


- Nhìn có vẻ ấm cúng, thật ra là ấm cúng thật

- Lâu lâu ở đây hay có tiệc, hãy để ý bảng thông báo để không bỏ lỡ cơ hội


Hình ảnh
Image


- Có các vật dụng giống Trái Đất, chỉ có điều thay vì lò nướng bằng điện, ta có bếp được nhóm bằng củi

- Các loại gia vị, đồ ăn tương tự như Trái Đất.

- Ăn chín, uống sôi, đừng đói quá mà làm liều nhé.

- Trẻ em thì không được vào bếp!


Hình ảnh
Image


- Nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng cái gì đẹp quá cẩn thận có độc
- Vườn có cả cây ăn quả như táo, lê, chuối, mận, mơ... Lâu lâu sẽ có nhiệm vụ hái lượm, nhớ để ý bảng thông báo.

- Vườn có cây táo to có quả quanh năm (trừ đông)


Hình ảnh
Image


- Nước trong vắt, dân nhà trọ hay đi tới đây giặt đồ

- Nếu không ngại khoe thân thì tắm ở đây cũng được. Không ai kithi đâu.




Hình ảnh
Image


- Nằm ngay trong khu vực vườn, kiến trúc kiểu Nhật cổ phong cách Trái Đất.
- Có hai nhà kho, một nơi là để đồ linh tinh + nấu nước nóng. Một nơi nghe đồn là nhà ở của Vulcan (?)





- Mọi hành vi xúc phạm, gây tổn hại đến Dân bản địa ở quán trọ nhà Diavolo đều bị quy vào trạng thái: ĐỘT TỬ. ĐỘT TỬ khác với mất tim, bạn sẽ ngay lập tức mất hết số mạng đang có.

Timmy Hall


















Last edited by Laeta on 10 Feb 2020, 21:49, edited 14 times in total.
Image

User avatar
Ririka
Posts: 765
Joined: 20 Nov 2019, 13:08
Has thanked: 372 times
Been thanked: 184 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Ririka » 06 Sep 2020, 23:55







Thời gian: Bitter Watermelon, Summer 2100 | Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Aashi chưa bao giờ để lộ quá nhiều tình cảm đối với ai. Anh đặt một lớp khoá cho bản thân từ ngày còn bé tẹo, rồi một lớp khoá nữa, rồi lại một lớp khoá nữa, bên trên lớp khoá đó. Cho tới khi tất cả những gì anh thể hiện ra là một nụ cười không thay đổi theo năm tháng, một thái độ bình thản đến dửng dưng, một tâm lý không cầu thị ai, hay cầu thị điều gì. Không phải Aashi dửng dưng với người khác mà là với chính cảm xúc của bản thân. Cũng không phải anh không có mong muốn chỉ vì anh sợ hãi cái chi. Aashi không có mong muốn, đòi hỏi, chờ mong, không gắn bó bản thân với ai, là vì anh không muốn làm gánh nặng cho người khác.

Ngày đó anh không nói với Axel rằng đừng đi, đừng để em lại trên tàu một mình. Em thích ở cùng phòng với anh, làm bạn với anh, được anh đối xử như trẻ con, được anh dạy này dạy nọ. Naera không nói thế, thằng bé trong quá khứ của Aashi chỉ vẫy tay chào với nụ cười tươi hết cỡ. Như thể nó thực sự là một đứa trẻ ngây thơ, không bận lòng vì điều gì.

Ngày đó anh cũng không nói với Liar rằng em đang lo cho anh, qua ở với em đi. Để em chăm sóc anh và làm bạn với anh nhé, giống như người thân trong gia đình ấy? Naera không muốn thấy Liar vật vờ một mình trên tàu và nó cũng sợ sự cô độc. Nhưng rồi nó lại lùi về phía sau.

Naera chưa một lần mở những lớp khoá của bản thân ra và để cảm xúc của mình chạm đến ai. Có lẽ vì Naera như thế, nên nó mới mãi mãi độc hành.

Nhưng mà, lúc này thì lại khác. Lúc này, ở đây, trong đôi mắt màu xanh lá non đang phản chiếu hình ảnh của người con trai bên cạnh. Aashi giống như chàng chiến tướng trẻ trong câu chuyện cổ tích xưa cũ, với trái tim bị khoá chặt và lãng quên đã lâu, lúc này được thả ra thì liền đong đầy, tràn ngập. Aashi hôn anh Heike bằng thứ tình cảm nồng nhiệt đó, chạm vào người anh thương bằng ngọn lửa lặng thầm mà nóng cháy trong tâm, thi thoảng lại nhen nhóm bùng lên, nhưng không quằn quại như trong câu chuyện kia mà dịu dàng hơn nhiều. Có lẽ, vì Aashi kỳ thực cũng không còn trẻ như vậy nữa. Thậm chí nếu nói về kinh nghiệm tuổi hai tám thì Aashi hẳn phải có nhiều hơn người bình thường gấp đôi, khi mà anh đã trải qua độ tuổi này hai lần rồi.

Hai mươi tám tuổi lần thứ hai trong đời, tình cảm dù có là lần đầu được mở ra đi chăng nữa, cũng không còn bồng bột và nông nổi như người ta ở tuổi thiếu niên. Aashi hai mươi tám tuổi và đang ôm người anh thương trong tay, lúc này nhận thức rõ được rằng tình cảm của bản thân đã dâng lên nhiều ra sao, và rằng cả hai người bọn họ đều đang chưa làm quen được với mối quan hệ mới chớm hoa đầu mùa này. Aashi không muốn làm một cái bông bị ức chế lâu ngày mà nở bung nhanh quá, để rồi tàn rục trong sớm mai. Anh cũng không muốn Heike cảm thấy khó nhọc hay không quen, hay bối rối không biết phải thích nghi ra sao, thay vì để mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo tự nhiên của họ. Giống như xây nhà cần chăm lo từng viên gạch một. Aashi đã nghĩ đến cái cảnh đó hồi Heike nói về giấc mơ của anh trong mê cung, rằng họ sẽ làm việc cẩn thận mỗi ngày và nhìn ngắm thành quả của mình khi hoàng hôn buông. Nhìn từng viên gạch mình đắp đã khiến cho ngôi nhà thay đổi ra sao, và làm cùng nhau, đi cùng nhau mỗi hôm một quãng nhưng đi trọn cả cuộc đời.

Vậy nên khi anh Heike dụi mặt vào tóc Aashi, khi xà moi thoáng chốc lại trở nên mỏng manh làm sao, cuộn vào lòng anh một cục co tròn lại, Aashi cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người anh thương, dụi má mình vào trán anh trai, còn xoa xoa vai anh như đang vỗ về vậy. Không sao, anh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng sợ. Tay anh Aashi đã nắm được, hôn cũng đã hôn mà tình cũng đã tỏ rồi đấy, dù Aashi kỳ thực không định làm thế, nhưng giờ họ đang ở đây rồi.

Từ khi nào mà Aashi bắt đầu nghĩ rằng, họ thực sự sẽ có một tương lai cùng nhau. Nắm tay đi cùng nhau những đoạn đường chiều tà và chui vào lòng nhau dưới cái lạnh dịu dàng của buổi đêm, bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến nhiều tháng nhiều năm sau này. Có lẽ vì vậy mà tâm tư anh lúc này, dù rung động nhiệt thành cứ tràn về như sóng dồn nhưng lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh cúi xuống, lách vào cái cuộn tròn tròn quéo quéo đang dụi trên vai anh, lại bình tĩnh nâng nhẹ khuôn mặt xà moi lên mà hôn má anh người yêu. Môi thoáng thấy vị mặn cũng không hỏi Heike làm sao vậy nữa, chỉ bởi vì Aashi cảm thấy đi theo giác quan của bản thân có lẽ tốt hơn là nói ra. Theo hơi thở hoà nhịp từng chút và nụ hôn đem hơi ấm lan đi, vuốt ve anh Heike hay cảm nhận những rung động của anh. Không sao đâu. Ôm lấy em này.

Họ có hai người, nên sẽ ổn thôi.

Kể ra cũng may mà Heike thốt nhiên lại mau nước mắt như vậy, khiến Aashi bật mode dịu dàng của anh lên thay vì trẻ con ghẹo người và thích trêu xà moi (thanh niên thích trêu thật luôn). Không phải thế thì nghe những lời tâm sự thiếu nam băn khoăn bối rối sau đó của Heike, khéo Aashi lại trêu anh người yêu đến khi thực sự bị nanh xà moi cắn một ngụm đau mới chừa.

Nhưng mà ừ, lần này Aashi không trêu Heike.

"Anh muốn em, Aashi."

Có lẽ vì hồng hạc cảm nhận được trong những lời ấy chứa bao nhiêu tâm tư của người anh thương. Bao nhiêu tình cảm dành cho anh và hướng về anh, bao nhiêu cân nhắc hay để tâm, lo rằng Aashi sẽ không hiểu. Anh chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng và tỉ mỉ của Heike khi ấy, lại có cảm giác như đang được chăm sóc. Thanh niên muốn nói rằng Heike đừng lo như vậy. Không phải vì Aashi buồn cũng không sao hết, mà vì anh tới giờ cũng đã hiểu rõ được rằng mình đang được yêu thương.

Được để tâm tới, được chiều chuộng bằng loại tình cảm đồng điệu với điều mà Aashi đã trao đi. Anh Heike sẽ không bao giờ muốn Aashi đau lòng hay tủi thân, cũng giống như Aashi không bao giờ muốn anh xà moi nghĩ rằng mình không quan trọng.

Lạ lùng là họ chỉ mới thành người yêu của nhau có một ngày thôi, nhưng Aashi đã cảm nhận được đến vậy. Một người như Aashi, cảm thấy bản thân được trân trọng nhiều đến độ có thể trao ra tình cảm của mình mà không lo rằng mình đang thành gánh nặng của anh. Có lẽ bởi từ đầu họ đã chọn thành thật với nhau. Trước cả hôm qua, trước cả khi Aashi đẩy mình bước qua ranh giới và Heike đáp lại anh một cách cuồng nhiệt đến có chút đau đớn, thì họ đã luôn thành thật với nhau rồi.

Đó là điều Aashi tin tưởng hơn bất cứ điều gì trong mối quan hệ của họ. Nên khi nghe Heike nói thế, thanh niên biết anh trai còn muốn nói tiếp nên chỉ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên khoé môi người thương.

"Nhưng…. Hôm nay anh chưa chuẩn bị gì hết…"

"Nên tối nay đừng làm đến bước cuối, nhé?"


Tới đây thì Aashi bật cười khúc khích. Tiếng cười của anh nghe vậy mà lại không có chút đùa giỡn nào hết, nó chỉ vang lên nhẹ nhàng như tiếng suối chảy róc rách trong đêm khuya. Ấy là bởi vì bộ dạng anh người yêu của Aashi lúc này đây, ngẩng đầu lên hôn anh dụi dụi rồi lại còn bối rối đến xù hết cả lông đuôi lên, thực khiến Aashi liên tưởng đến đứa trẻ rụt rè ngoan ngoãn đang hỏi xin giảm bớt bài tập về nhà mà không biết làm thế nào (ngoài bán manh như thế). Aashi không cười anh người yêu ngốc nghếch quá, anh cười vì xà moi thành thật với anh đến thế, mới dễ thương làm sao.

Và ấm áp nữa.

Aashi gặm nhẹ vành tai anh một cái (này thì chắc chắn là do muốn trêu).

Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của anh Heike.

"Em muốn… chạm vào đâu?"

“Em muốn chạm vào nơi nào khiến anh thoải mái.”

“Như vậy, được không?”

Aashi cười, thì thầm vào tai anh Heike như vậy. Anh chuyển nụ hôn của mình về trên môi anh người thương, cẩn thận đẩy người anh ấy lên, sao cho lồng ngực họ lại có thể tựa sát vào nhau trong những chuyển động gần gũi. Chân anh chậm rãi đẩy vào giữa hai chân anh Heike, nhẹ nhàng cọ sát theo nhịp thở đều đặn của họ. Aashi đánh lạc hướng anh trai bằng nụ hôn nhịp nhàng của anh sau đó, cũng để bản thân chìm vào cảm giác dịu ngọt và ấm nóng trong khoang miệng người yêu.

Trong cơn say lơ mơ của nụ hôn và nhịp tim đập, Aashi lật tay mình lại, để tay họ lại đan vào nhau như lúc đầu. Việc ấy không có gì khó bởi Heike vốn đã nắm tay Aashi trước, giờ chỉ là chặt thêm một chút thôi. Aashi kéo cả tay Heike lên miệng để hôn nữa, vừa hôn vừa gặm nhẹ lên khớp ngón tay anh trai. Anh đừng lo. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

“Anh Heike chỉ cho em nhé.”

Aashi vuốt ve gương mặt ửng đỏ của anh người thương bằng mấy đầu khớp ngón tay, rồi thì chậm rãi hạ xuống trên làn da trần của họ. Tay Aashi, anh Heike vẫn đang nắm đấy. Anh sẽ không chạm đến nơi nào khiến Heike không thoải mái, kể cả có là trong cơn say tình với người mình yêu.

“Em muốn đi cùng anh, từng bước một.”




Wc: 1858
User avatar
Allrightbb






User avatar
Allrightbb
Posts: 909
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 164 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Allrightbb » 07 Sep 2020, 22:47








Thời gian: Bitter Watermelon, Summer - 2100 || Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo






Đôi khi Heike nghĩ, hẳn là kĩ năng luồn lách của loài hồng hạc đã đạt max level luôn rồi. Chẳng thế mà những lần anh muốn co lại thành một cục lông xù tròn xoe, Aashi bằng cách này hay cách khác vẫn có thể chui qua lớp bảo vệ mà Heike vô thức dựng lên, rồi hôn, dụi anh mềm ra thành một sợi bún cong queo. Nụ hôn cậu nhẹ nhàng đặt trên má Heike mang theo nhiều cảm xúc và suy nghĩ, nhưng điều rõ nhất lại là sự dịu dàng.

Heike nghiêng đầu, chạm chạm môi mình lên khoé môi Aashi, như muốn nói, ừ, anh biết em muốn nói gì. Trong nụ hôn rải rác mang theo vị mặn giữa họ, Heike thấy mình ôm lấy Aashi chặt hơn một chút, và vòng tay người anh thương cũng gần thật gần.

Chỉ những đụng chạm hết sức nhỏ nhoi như vậy thôi, cũng làm trái tim Heike tràn đầy hạnh phúc.

Anh thích Aashi. Vô cùng vô cùng thích. Lột bỏ đi hết những mặc cảm hay trách nhiệm, Heike chỉ đơn thuần say mê mọi thứ từ con người này. Cách cậu cười, sự dịu dàng của cậu, ngây thơ hay tinh nghịch, kể cả tình cảm nồng nhiệt cậu dành cho anh.

Chính Heike cũng không dám chắc họ có thể bước cùng nhau bao xa, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủ mà Aashi hôn lên giọt nước mắt vô tình đi lạc của Heike, anh biết cậu cũng nghĩ đến cùng một chuyện. Đáp án của họ, tương lai của họ. Hơn thế nữa, Heike biết Aashi còn nghĩ xa hơn anh nhiều.

Nhận thức đó không khiến cho Heike nản lòng, ngược lại, khiến anh mềm ra hơn nữa, để cậu người yêu có thể áp cả cơ thể lên anh gần gũi hơn trước, những nụ hôn cũng trở nên thoải mái, triền miên. Bàn tay của Aashi đã lần đi khắp nơi trên hông anh, không thiếu chỗ nào, còn Heike thì mới chỉ loanh quanh ở bờ vai và tấm lưng trần của cậu, sau khoảnh khắc ngắn ngủi kia chợt bạo dạn hơn.

Dù là thế, vẫn có lằn ranh mà ngay cả Heike-liêm-sỉ-còn-đúng-một-tí cũng chưa dám vượt qua. Chưa chuẩn bị mà đã lao vào làm, cái đó chỉ có trên truyện tranh thôi, Heike không sợ đau, nhưng anh biết nếu anh đau thật thì Aashi còn cuống hơn anh nữa.

Ừm khoan, cũng có thể là không… nhỉ? Heike bất thần nghĩ về lúc Aashi đè - thực sự là đè - anh xuống giường mạnh bạo hôn. Kích thích lúc đó khiến tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đỏ mặt. Chắc đây là "tình thú" mà thiên hạ hay nhắc.

Nhưng nói cũng nói rồi, mặt mũi cũng quẳng đi hết rồi, Heike chỉ hơi thấp thỏm Aashi sẽ trả lời như nào. Cho đến khi anh nghe được tiếng cậu người yêu cười khúc khích, cảm giác hệt như bản thân vừa tự đào hố chôn mình. Mặc dù tiếng cười của Aashi nhẹ lắm, nghe cũng giống như cậu cảm thấy thích thú hơn là cười trêu anh, thì cũng khiến Heike phải đỏ bừng mặt. Anh không biết trong lòng mình hiện tại là hờn dỗi hay nhẹ nhõm nữa, hoặc là cả hai, vì xà moi hiện tại đang rất rất muốn há miệng ra cắn cậu người yêu một cái.

Cười cái gì mà cười, anh đang rất nghiêm túc đó.

Nhưng Heike chưa kịp cắn người kia miếng nào thì tai anh đã bị ngậm lấy. Luồng điện bất thần chạy dọc theo sống lưng khiến Heike không kìm được một tiếng rên nhỏ xíu. Anh biết tai mình rất nhạy cảm, và cũng vì ngoài Aashi chưa có ai từng động chạm đến nó như vậy hết. Trước đó Aashi chỉ dùng tay chạm vào đã khiến tai của Heike run lên, lần này thì hay rồi, trực tiếp gặm luôn. Không hiểu sao xà moi lại nghĩ đến lúc mà cậu người yêu ngậm ngón tay của mình vào miệng, những hành động hết sức mờ ám vào khiêu gợi như thế luôn được Aashi làm với biểu hiện tỉnh queo, khiến Heike không biết phải phản ứng như thế nào mới phải.

So kinh nghiệm ra mới thấy, Heike trước mặt người yêu chẳng khác gì một cậu choai choai chưa lớn.

Thanh niên cũng chẳng nghĩ được lâu, Aashi gặm tai anh hai cái rồi còn chưa rời đi ngay, hơi thở nhè nhẹ của cậu phả vào lớp lông tơ mềm mịn bên trong tai, đem theo cả câu nói mang tình ý trần trụi.

“Em muốn chạm vào nơi nào khiến anh thoải mái.”

“Như vậy, được không?”


Không đợi Heike trả lời, hoặc là cậu cũng biết thừa câu trả lời, Aashi lại lần nữa kéo Heike vào nụ hôn khác. Chậm rãi hơn, say đắm hơn, mang theo cả khoái cảm vượt trội. Heike cảm nhận được rõ ràng cách chân của Aashi cọ xát vào anh, cả việc lưỡi cậu tỉ mỉ lướt qua từng ngóc ngách trong miệng. Một tay xà moi đã nằm gọn trong tay Aashi, tay còn lại áp lên ngực cậu, lung tung sờ soạng trong cơn say. Đầu óc anh lúc này còn thảm hơn cả khi trước, giống như bị nhão thành bột hồ rồi vậy, Heike cũng không phân biệt được âm thanh phát ra từ anh là rên rỉ hay nức nở nữa.

Lúc này không phải quăng mũ giáp đầu hàng, mà là bị đánh cho binh bại tướng đổ mất rồi.

Trong lúc lơ mơ và phản ứng theo bản năng nguyên thủy nhất, một góc trong não anh đã nghĩ liệu Aashi có cảm thấy anh buồn chán hay không, xà moi chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ thụ động đón nhận khoái cảm mà người yêu mang lại. Nhưng suy nghĩ ấy cũng sớm bị chôn vùi trong hàng vạn cảm xúc mới lạ đang tới tấp ùa đến.

Cảm giác ẩm ướt và nóng ấm khi Aashi gặm khớp ngón tay của anh khiến Heike tỉnh lại đôi chút, dù anh vẫn cảm giác từ cổ lên đầu mình đang cháy phừng phừng. Aashi chăm chú nhìn anh, những ngón tay của cậu lướt trên da mặt nóng bừng, rồi từ tốn lùi xuống dưới, dưới nữa, cho đến khi tay anh và tay Aashi đều áp lên bụng Heike.

“Anh Heike chỉ cho em nhé.”

“Em muốn đi cùng anh, từng bước một.”


Cùng lúc ấy, anh hiểu ý của Aashi là gì. Cứ nghĩ là mặt anh không thể đỏ hơn, hay da anh không thể nóng hơn được nữa, Heike mới biết mình sai, sai nặng nề.

"Anh…."

không biết.

Heike định nói như vậy, nhưng suy nghĩ vẩn vơ trước đó lại nhảy lên trong đầu anh, khiến Heike chùn bước. Nếu anh cái gì cũng không biết, không phải rất thụ động sao?

Nhưng… xà moi cảm thấy mình đang gấp muốn khóc, anh thực sự không biết phải chỉ cho Aashi như thế nào thật. Bởi vì bất cứ nơi nào trên cơ thể anh mà Aashi chạm đến đều như có lửa, đốt xà moi cháy đến trụi cả cọng lông cuối cùng.

"Chỗ nào cũng được." Cuối cùng Heike dụi đầu vào vai Aashi, mặt vẫn cháy bừng bừng. "Chỉ cần là em… Chỗ nào anh cũng thấy thoải mái."

Chân của Heike co lên một chút, học theo động tác của Aashi mà mờ ám cọ cọ vào đối phương. Bàn tay không bị nắm của Heike cũng trượt lên eo của Aashi, không nặng không nhẹ miết xuống. Anh tìm đến bờ môi của người yêu, hôn hôn, lại nói.

"Chạm vào anh đi."

Và anh cũng muốn chạm vào em nữa, muốn làm em thoải mái.



Wc: 1320
User avatar
Ririka




Last edited by Allrightbb on 07 Sep 2020, 22:48, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Ririka
Posts: 765
Joined: 20 Nov 2019, 13:08
Has thanked: 372 times
Been thanked: 184 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Ririka » 08 Sep 2020, 20:14







Thời gian: Bitter Watermelon, Summer 2100 | Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





Lúc Aashi để Heike nắm tay, thanh niên kỳ thực đang muốn nhường sự chủ động lại cho người yêu mình.

Họ đều là đàn ông, và đàn ông thì có sự tự tôn của riêng mình. Qua lời đáp mập mờ hết sức của xà moi khi nãy (và Aashi đã thương anh người yêu cùng sự cố gắng giữ lại chút ngầu lòi cuối cùng từ ảnh hết sức - nên mới chỉ tủm tỉm cười ý vị thâm trường thôi chứ không “đoán xem”), Aashi cũng biết Heike không quen thuộc với chuyện lên giường cùng ai, hay chí ít, không phải người có giới tính nam như họ. Đây thực sự là lần đầu tiên của ảnh, và dù Aashi có kinh nghiệm hơn ảnh thật, biết họ cần phải làm gì và làm ra sao, nhưng... ừ, đàn ông thì vẫn là đàn ông. Kể cả khi họ là người yêu của nhau, thì Aashi cũng không biết liệu Heike có nguyện ý để anh dẫn dắt họ vào mối cảm xúc của xác thịt và nhục dục trần trụi này hay không. Một người đàn ông chưa từng trải qua tình sự như Heike liệu có nguyện ý để Aashi chạm đến hay không? Nguyện ý nằm trong tay Aashi, cho anh sự chủ động với thân thể mình.

Những điều này Aashi đều cảm nhận được, nhưng một người không bao giờ có thể quá chắc chắn về điều gì. Kể cả khi Aashi nhạy cảm và để tâm đến những điều bé li ti không ai nhìn đến, kể cả khi anh nhớ được từng khoảnh khắc khi chạm vào người thương, từng cảm giác họ gần gũi bên nhau, thì thanh niên vẫn muốn lắng nghe Heike một cách thật cẩn thận. Ở Heike có một sự cứng rắn vô hình nhưng hiện hữu, Aashi không muốn làm tổn thương đến nó, hay để anh phải chịu cảm giác không hay nào.

Aashi âm thầm làm điều đó trong từng cử chỉ. Có thể vì anh nhiều kinh nghiệm hơn thật, cũng có thể đơn giản chỉ vì anh để tâm. Giống như cách đứa trẻ ngày xưa nhìn đến cả con chuột đi tập tễnh trong góc để mà đem đồ ăn đến cho nó trong gần một tháng, như anh đã luôn để tâm tới người xung quanh một cách bản năng làm sao, thì Heike lúc này đã gần gũi với Aashi như thế, lại cũng nhạy cảm như thế. Aashi đương nhiên sẽ nhớ anh xà moi thích gì hay không thích sao, từ chuyện ngoài đường nắm tay cho tới chuyện thân mật cùng nhau như lúc họ còn ở trong mê cung, hay lúc này.

Kiểu như, Heike chắc chắn thích một nụ hôn từ tốn hơn rồi đó. Hẳn là trong một nụ cười tẩm ngẩm tầm ngầm nào đó của Aashi đã xen lẫn suy nghĩ đó luôn, rằng mạnh bạo thế kia, khoá tay khoá chân khoá môi xà moi lại mà tấn công thì có thể sẽ khiến anh bất ngờ đấy, hồn bay đâu mất cũng có luôn, nhưng Heike sẽ không cao hứng bằng những nụ hôn chậm rãi hơn một chút, những khiêu khích âm ỷ râm ran, và nhẹ nhàng.

Heike thích chủ động đáp lại anh hơn một chút, vòng tay qua cổ anh chứ không phải bị giữ tay. Nhảy lên người Aashi luôn xem chừng còn được anh trai yêu thích hơn.

Hay rằng đôi tai và cái đuôi xà moi của anh còn nhạy cảm hơn người bình thường. Aashi có cảm giác ấy là vì những chiếc lông tơ mềm thật mềm và nhẹ thật nhẹ nọ đón chuyển động tốt hơn, các giác quan của loài xà moi cũng nhạy bén hơn người thường nhiều lắm, chẳng thế mà Aashi chỉ chạm nhẹ một chút, hôn nhẹ lên gốc tai anh trai hay cạ răng vào gáy cổ anh, cũng đã khiến người thương lăn lăn dụi dụi.

Hay một hai cái liếm nhẹ vào chân răng anh người thương, bên trong khoang miệng. Trên đầu lưỡi cong lên như nụ cười nửa vầng trăng của anh, đùa giỡn hay vuốt ve, mềm mại mà hữu lực. Aashi nghe được tiếng hơi thở trong miệng Heike trở nên gấp gáp hơn, bật ra như những tiếng rên bé xíu trên đầu môi đã nóng ran, ướt đẫm. Lồng ngực áp vào người anh cũng phập phồng như thế, Aashi để bản thân hoà cùng những hơi thở nóng ran đó, nương theo nhịp điệu ấy mà cọ nhẹ bên dưới hông anh. Đồ ngủ của nhà trọ không quá dày, anh nghe được cả âm thanh hai lớp vải đang cọ xát giữa da thịt họ thế nào. Ở nơi yếu hại nhất, cũng nhiều khoái cảm nhất, của một người đàn ông.

Thanh niên dừng lại khi Heike bật ra một tiếng nức nở khe khẽ trong khoang miệng. Tay anh khi ấy đã áp lên bụng dưới của người thương rồi, từng đợt run rẩy khiến cho cơ bụng ảnh gồng lên rồi lại mềm ra ra sao đều cảm thấy rõ trong lòng bàn tay. Nhưng Aashi vẫn chưa được anh trai cho phép. Anh hôn đi giọt nước loang loáng đọng trên khoé môi anh người thương, chậm rãi nhấm nháp môi Heike khi đợi ảnh trả lời.

"Anh…."

Hình như Aashi vừa lỡ làm khó anh xà moi rồi?

Hồng hạc có hơi ngơ ngác một chút khi nghe thấy cảm xúc trong giọng đáp của Heike. Anh lại đang hoang mang đấy ư? Aashi đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ mái tóc trắng phau trên trán Heike, thốt nhiên lại có cảm giác ảnh thu về còn một cục bé tí teo. Aashi muốn Heike được chủ động trong đêm đầu tiên của họ và anh sẽ làm theo những gì người thương muốn, nhưng hình như có sai ở đâu rồi...

"Chỗ nào cũng được."

"Chỉ cần là em… Chỗ nào anh cũng thấy thoải mái."


Sai ở chỗ, ảnh thực sự còn là một xử nam.

Aashi có cảm giác bản thân cầm đèn chạy trước ô tô, vừa mắc cười lại vừa nổi lên một cơn ấm áp sao sao trong lồng ngực. Thanh niên vốn biết trước rồi nhưng lúc này mới càng cảm thấy rõ ràng hơn. Không phải chuyện đây là lần đầu có ai đó chạm vào người thương của anh - Aashi chẳng quan trọng những chuyện đó. Mà là lần đầu của anh ấy, nhạy cảm và bối rối như thế, lại đặt vào tay anh rồi.

Quả thực là nếu đọc được suy nghĩ của nhau, chắc hẳn hai người họ sẽ thấy buồn cười lắm. Trong khi Heike lo rằng anh chẳng có kinh nghiệm gì sẽ nhàm chán làm sao, thì Aashi dường như lại cảm thấy khác hẳn. Rằng xà moi trắng như thế và ngốc nghếch như thế, thực khiến Aashi muốn ôm anh dụi dụi cả ngày.

Kiềm chế cũng khó hơn. Nhưng Aashi không muốn anh sợ.

Chẳng vậy mà hồng hạc có chút giật mình khi Heike làm điều tương tự với anh. Đến mức, suýt chút nữa đã đưa tay xuống ngăn ảnh lại. Thanh niên không tỏ ra bối rối gì trên gương mặt nhưng rõ ràng hơi thở đã xáo động đôi chút. Dường như bản thân Aashi cũng ngạc nhiên, rằng Heike mới chỉ làm một cử động nhỏ đó thôi đã khiến xung điện chạy dọc sống lưng anh rồi.

Aashi cắn nhẹ vai Heike một cái, cạ cạ đầu răng lên da người yêu. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn trước đó một chút khi Heike tiếp tục làm vậy, còn lần tay xuống hông anh nữa. Loài hồng hạc chỉ ngẩng đầu lên khi Heike muốn hôn anh sau đó, với gò má dù không nóng rực như anh xà moi nhưng cũng phơn phớt sắc đỏ trong ánh đèn khuya và một đôi môi chỉ buông lỏng ra khi môi người thương chạm vào. Heike khi ấy chỉ hôn nhẹ ngoài môi Aashi thôi, nhưng bằng cách nào đó lại khiến hồng hạc trở nên say đắm hơn. Mi mắt anh rung rung, bàn tay đang ôm lấy khoảng sau đầu xà moi siết lại nhẹ nhàng.

"Chạm vào anh đi."

Aashi nghe giọng người thương ở bên cạnh, lòng âm thầm cảm thấy như có kiến bò râm ran. Anh thở nhẹ ra một hơi, không biết nghĩ sao lại bật cười một tiếng. Sau đó thì kéo tay Heike lên. Bàn tay nãy giờ vẫn còn đang ở trong tay anh, đặt vào bờ ngực trần của mình.

“Em đang cho anh Heike quyền làm chủ em mà.” Aashi cười khúc khích, thì thầm vào đôi tai nhạy cảm của anh xà moi như vậy. Giọng anh lúc này còn nhẹ hơn cả tiếng muỗi nữa, nhưng hẳn vì đêm khuya yên ắng và vì họ đang ở gần nhau thế kia, nên vẫn nghe được rõ ràng. Cả hơi thở trong giọng nói cũng vậy. “Thật là chỗ nào cũng được hả?”

Chỗ nào cũng được, chỉ cần là Aashi thật ư?

Giống như Aashi chẳng bao giờ có dục cầu với ai khác, nhưng lại bị châm lửa chỉ bằng chút đụng chạm vụng về của anh người yêu.

Nên là, thật ra, kinh nghiệm hay không, tự tôn hay kiêu hãnh, ai chiều lòng ai, đều không quan trọng đến vậy.

“Anh Heike cũng vậy đấy.”

Aashi hôn lên môi Heike. Bàn tay anh trượt xuống, thay thế vị trí của đầu gối mà áp vào phần thân thể nhạy cảm nhất trên người anh trai. Chẳng biết do lòng bàn tay Aashi vốn đã rất nóng hay do Heike đã nhận đủ kích thích, mà qua hai lớp vải vẫn có cảm giác trần trụi vô cùng.

Không có gì quan trọng cả. Quan trọng chỉ có, đây là người anh thương.

“Em thích anh, anh Heike.”

Thích anh chạm vào em.

Chỗ nào cũng được.


...



Hidebb Message Hidden
Hidebb Message Hidden Description




Wc: 2375
User avatar
Allrightbb





Last edited by Ririka on 08 Sep 2020, 20:15, edited 1 time in total.

User avatar
Allrightbb
Posts: 909
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 164 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Allrightbb » 10 Sep 2020, 22:42








Thời gian: Bitter Watermelon, Summer - 2100 || Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo






Chuyện chủ động hay thụ động, Heike kì thực không nghĩ đến nhiều lắm. Mặc dù anh thích chủ động hôn Aashi, cũng muốn có thể trèo lên người cậu, nhưng chuyện đó khác với việc thực sự lên giường. Thanh niên chưa ăn thịt heo nhưng cũng biết heo chạy, không tốn thời gian để biết thuộc tính của mình là gì.

Chưa kể, kinh nghiệm của Aashi cũng bỏ xa Heike đến mười mấy con phố. Xà moi có muốn công hơn cũng không được, cậu người yêu chỉ ghì anh một cái cũng đủ khiến anh mềm ra thành nước.

Heike chỉ nghĩ, bản thân thụ động quá sẽ không thể làm Aashi thoải mái. Anh không biết lấy lòng, chân tay cũng chẳng bớt được luống cuống khi cậu chạm vào, càng rụt rè khi chạm vào cậu. Chẳng thế mà mặc dù họ đã hôn đến đỏ nựng cả môi rồi đấy, mà tay của Heike cũng chỉ sờ lung tung trên ngực và vai của Aashi thôi.

Anh biết Aashi đang kiên nhẫn, rất kiên nhẫn với mình. Những đụng chạm của cậu mang tính thăm dò nhiều hơn là say đắm, ngay cả khi Heike đã mất hết phương hướng sau nụ hôn giữa họ, Aashi vẫn kiên nhẫn đợi anh tỉnh táo lại. Heike cảm nhận được đôi môi của Aashi vẫn chưa rời đi kể cả lúc anh nói, quanh quẩn bên khoé miệng, cậu thanh niên rải những nụ hôn nhỏ vụn bên khoé môi hay những cái liếm nhẹ nhàng như đang luyến tiếc rời đi.

Heike càng đỏ mặt hơn. Ham muốn của Aashi đã không cần che giấu nữa, mà anh cũng vậy.

Vậy nên Heike đã hơi mỉm cười khi nhận thấy biến đổi nho nhỏ của người yêu. Aashi có vẻ bất ngờ khi anh chủ động học theo cậu, cảm giác răng cậu cắn nhẹ xuống vai mình và tiếng thở nặng nề bị kiềm chế của hồng hạc khiến Heike ngứa ngáy trong lòng. Giờ Heike mới biết, hoá ra nhìn người yêu mất bình tĩnh vì mình lại thú vị đến thế.

Chẳng trách vì sao Aashi cứ thích trêu cho anh đỏ mặt.

Heike bạo dạn luồn tay mình xuống sâu hơn nữa, áp lên phần bụng dưới của hồng hạc, rồi khi Aashi ngẩng lên để anh hôn cậu, thanh niên nhìn gương mặt hồng hồng của Aashi mà cảm thấy máu trong người chạy rần rật. Âm thanh của tiếng tim đập loạn cũng vang lùng bùng trong tai. Thanh niên vẫn luôn biết Aashi đẹp trai, nhưng dáng vẻ lúc động tình của cậu thật khiến người ta khó kiềm chế.

Xà moi nương theo cái siết nhẹ sau gáy mình, lưng cong lên một chút, để nụ hôn giữa họ sâu sắc hơn, tay cũng đặt lên ngực Aashi sờ tới sờ lui. Ừm, mặc dù cơ bụng không rõ ràng như anh, nhưng cơ ngực của Aashi săn chắc hơn, hẳn là do hiệu quả của tập cung nhỉ. Trong lúc này thì Heike vẫn phân tâm ra nghĩ lung tung được như thế, cho đến khi hơi thở của Aashi chạm vào vành tai nhạy cảm của anh.

“Em đang cho anh Heike quyền làm chủ em mà.”

Heike ngước mắt lên nhìn nụ cười của Aashi, sau đó dụi dụi đầu vào mặt cậu, lại giống như đang lắc đầu. Không hiểu sao trong lòng bỗng có phần áy náy, giống như anh vừa từ chối cậu vậy.

“Thật là chỗ nào cũng được hả?”

Aashi hỏi tiếp. Heike vẫn giấu mặt dưới cằm cậu, lặng thinh gật nhẹ một cái, mặt cũng vô thức đỏ lên. Aashi cúi đầu hôn anh, bàn tay cũng chuyển động dần xuống dưới.

“Anh Heike cũng vậy đấy.”

“Em thích anh, anh Heike.”


Xà moi nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, có lẽ chủ động hay bị động cũng không quan trọng đến thế, chỉ cần là đối phương thì đều khiến hai người họ mất bình tĩnh cả. Suy cho cùng, Heike thích Aashi vì cậu là cậu chứ không phải ai khác, mà Aashi cũng thương anh như vậy. Heike nhấc đôi tay mình lên phía trước, vòng qua cổ Aashi để ôm lấy cậu, trong khi cơ thể dán sát vào người kia, nóng bừng.

Hidebb Message Hidden
Hidebb Message Hidden Description



Wc: 1526
User avatar
Ririka




Last edited by Allrightbb on 10 Sep 2020, 22:44, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Ririka
Posts: 765
Joined: 20 Nov 2019, 13:08
Has thanked: 372 times
Been thanked: 184 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Ririka » 12 Sep 2020, 09:13







Thời gian: Bitter Watermelon, Summer 2100 | Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16





Aashi biết Heike có chút ngại ngần khi chạm vào cơ thể anh. Dù thanh niên không hiểu lắm tâm tư của anh xà moi (tại vì, Aashi chỉ là Aashi đó thôi?) nhưng anh vẫn biết, vẫn cảm thấy giữa những cơn khoái cảm như sóng dồn đó, sự rụt rè không nhiều tự tin của người thương khi chạm vào mình.

Vậy nên Aashi dành lại một khoảng thời gian con con để nắm lấy tay Heike, năm ngón tay chậm rãi đan vào kẽ tay anh trai như trước đây, để hai lòng bàn tay áp lên nhau một cách vừa vặn. Đầu ngón tay thanh niên di di khe khẽ, như đang vuốt ve. Hay như cái cách mà Aashi vẫn luôn nắm tay anh xà moi từ cái hôm trở về trong lễ hội. Chặt chẽ, ả yên, và lặng thầm.

Cái nắm tay ấy, hay nụ hôn Aashi đặt lên từng khớp ngón tay Heike ngay tiếp theo, giống như một nốt lặng dịu êm trong bản nhạc nhiều thăng trầm đêm nay của họ. Đôi khi họ cũng cần bước chậm lại như vậy. Ngọn lửa cần dịu xuống một chút để bản thân không cháy ra tro, để hơi ấm lan ra và tình cảm được ấp ủ thành than hồng. Aashi xoè bàn tay Heike ra, áp vào má mình rồi áp lên miệng. Anh đã từng làm điều này trước kia rồi, nhưng bây giờ lại mang ý nghĩa khác đi. Dù rằng, cảm giác thì không thay đổi nhiều đến vậy.

Aashi vẫn nâng niu anh xà moi như vậy, chỉ là bây giờ hồng hạc biết thêm được rằng người con trai này cũng yêu thương anh. Chuyện đó anh chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng mong rằng nó sẽ xảy ra, nhưng khi đã nằm trong mối tình tương giao này rồi thì cảm giác lại thật dịu ngọt. Cảm giác yêu thương ai đó và được ai đó yêu thương giống như trái tim và lồng ngực được một dòng suối nóng ôm lấy, như tâm tư được vuốt ve bằng những lời ru êm đềm nhất, như bản thân đang được tận hưởng sự ưu ái dịu dàng của đất trời. Gió trở nên mềm mại hơn, và bầu trời đan nhiều sắc màu hơn. Một cái nắm tay như vậy hay một chút hơi ấm trong lòng bàn tay thôi, cũng đã khiến thế giới quan xung quanh đẹp lên nhiều rồi.

Là người yêu của nhau rồi, sao anh còn rụt rè e ngại nhiều đến thế? Aashi như đang hỏi câu đó khi anh đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay người thương, nhưng có lẽ đâu đó trong tâm tư loài hồng hạc cũng hiểu được một tí teo khi tìm về những khoảnh khắc chầm chậm này của họ. Rồi thì Aashi kéo bàn tay người thương xuống, áp nó lên cơ thể anh. Chậm rãi cảm nhận hơi ấm ẩm ướt trong tiếp xúc khi ấy, cũng chậm rãi khắc ghi cảm giác của người thương vào da thịt mình.

Đâu chỉ có mình Heike không quen, Aashi thẳng thừng và dạn dĩ vậy thôi, nhưng khi bàn tay Heike trượt xuống bên dưới sâu hơn một chút thì hồng hạc cũng không ngăn được bản thân nhẹ nhàng rùng mình. Anh cảm nhận được những bó cơ dưới da theo bàn tay Heike chạm lên mà giật giật khe khẽ. Cơ thể cũng nóng lên rất gấp, bàn tay rất thiếu kiểm soát, phải ghì lấy cái gối bên dưới để không làm Heike đau hay giữ tay anh lại. Hay là, kéo xà moi vào sâu trong lòng hơn. Thanh niên cái gì cũng muốn mà lại cái gì cũng không muốn, thành thử những chuyện liên quan đến bản thân, đều chỉ ngoan ngoãn nằm yên mà áp mặt vào vai ảnh.

Để rồi những động chạm và tiếp xúc tiếp theo của cả hai, dần dần trở nên quen thuộc hơn. Aashi không suy nghĩ gì nhiều nữa, anh thả lỏng bản thân vào cái ôm vòng qua cổ của anh người thương và cảm giác khi cơ thể họ áp sát vào nhau, khi những nụ hôn dần trở nên ướt át và say đắm hơn trước. Trong tâm trí của Aashi, anh thực sự đã thuộc về người con trai này từ khoảnh khắc Heike đáp lại nụ hôn của anh bằng một nụ hôn khác, mặn chát trên đầu môi. Nhưng họ và cơ thể của họ, đều cần thời gian để quen với điều này.

Dù sao thì, đêm nay cũng là đêm đầu tiên của họ.

Chạm vào em đi. Ánh mắt cười của Aashi sáng lên trong đêm, tựa như đang nói vậy với một dáng vẻ gợi cảm.

Thứ này từ nay về sau, là thuộc về anh đấy.


...


Hidebb Message Hidden
Hidebb Message Hidden Description









User avatar
Allrightbb
Posts: 909
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 164 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Allrightbb » 14 Sep 2020, 00:33








Thời gian: Bitter Watermelon, Summer - 2100 || Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo




Hidebb Message Hidden
Hidebb Message Hidden Description



Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thanh niên vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ khi thấy cả người được lau sạch sẽ, lại còn mặc quần áo ngủ chỉnh tề rồi. Bên cạnh anh, Aashi vẫn còn đang nhắm mắt, một tay ôm lấy eo anh, một tay gối dưới đầu Heike. Cả người xà moi được bọc lại trong lòng hồng hạc, thiếu đúng lớp cánh nữa là thành một cục tròn vo.

Heike ngẩn ngơ nhìn cậu người yêu một lúc lâu, sau đó rụt rè vươn đầu lên hôn môi cậu một cái nhẹ như bông. Nghĩ tới những chuyện anh làm hôm qua, xà moi chỉ thấy đầu mình nóng bừng bừng.

Thoả mãn xong liền lăn ra ngủ mất, để mặc cho Aashi dọn dẹp, đúng là không gì lười hơn.

Heike vòng tay ôm lấy lưng Aashi, chôn đầu vào ngực cậu, bên tai văng vẳng tiếng tim đập thình thịch thình thịch đều đặn. Dưới không khí yên ả mát lành của sáng sớm, xà moi không ngoài dự kiến một lúc sau lại ngủ say.



Lần thứ hai tỉnh dậy, Heike đã thấy mình ôm gối nằm ngửa, bên cạnh trống trơn không bóng người. Thanh niên ngồi dậy một chút thì thấy đầu nặng như chì, sau đó ngồi yên nửa phút ngẫm nghĩ, bỗng nhớ ra hình như tối qua chưa ăn gì đã ngủ. Đúng hơn là uống có một cốc ca cao nóng thôi.

Xà moi ôm mặt đỏ như gấc, thấy sắc liền quên ăn, nói ra sao thấy ba chấm quá đi?

Heike ngồi ngây ra ôm gối một lúc lâu, thiếu đường nên đầu óc buổi sáng hơi trì độn, mãi tới khi có người bước vào phòng mới tỉnh táo lại. Sau đó nhìn thấy Aashi thì tiếp tục ngây ra, lần này còn thêm cả đỏ mặt.

Kì thật Heike có thể hỏi Aashi nhiều điều lắm, như là tối hôm qua em dọn dẹp à (đương nhiên!), sáng nay em vừa đi đâu thế, đã ăn gì chưa, vân vân và mây mây, nhưng thanh niên cứ ngây ra như phỗng, chẳng nói được câu nào hết.

Đại khái là dư âm của đêm đầu đó mà.

Wc: 376
User avatar
Ririka




Last edited by Allrightbb on 14 Sep 2020, 00:34, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Ririka
Posts: 765
Joined: 20 Nov 2019, 13:08
Has thanked: 372 times
Been thanked: 184 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Ririka » 15 Sep 2020, 22:19







Thời gian: Bitter Watermelon, Summer 2100 | Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Hidebb Message Hidden
Hidebb Message Hidden Description


Aashi ngủ một giấc dài sau đó, tới tận khi mặt trời đã lên gần đến ngọn cây. Thanh niên rất ít khi dậy muộn hay ngủ lâu như thế, trừ lúc anh thực sự đã mệt đến có thể lăn ra đất mà ngủ tại chỗ. Nhưng Aashi không mệt. Anh có dậy một lần lúc mặt trời vừa lên đấy, nhưng sau đó thì ngủ lại cũng nhanh lắm. Chẳng là người yêu anh mềm quá, ôm trong tay dễ chịu vô cùng.

Trong giấc ngủ, anh vẫn nghe thấy tiếng Heike trở mình. Chiếc chăn vải của nhà trọ chẳng phải loại lụa là tốt nhất nhưng vẫn rất thoải mái, thi thoảng lại có tiếng loạt soạt nhè nhẹ vang lên khi họ thay đổi tư thế một chút hay là dụi vào nhau thêm, nhưng Aashi không bận tâm. Bằng cách nào đó, tiếng động ấy lại khiến anh có cảm giác gần gũi hơn với người yêu. Họ đang nằm cùng một chiếc giường và đắp cùng một chiếc chăn, Heike đang ở đây trong tay anh, đó là điều Aashi cảm nhận được từ tận trong giấc ngủ.

Anh còn cảm thấy cả nụ hôn của người thương ở đâu đó giữa những khoảng tiềm thức của bản thân, trong cái nắng mềm mại áp lên da, nhẹ như mây mà ngọt như kẹo bông vậy. Aashi không biết bản thân bên ngoài có phản ứng gì không nhưng trong giấc ngủ anh đã cảm thấy rất thoải mái. Thanh niên hẳn đã muốn dụi người thương lắm nên khi Heike chui lại vào lòng thì liền ôm lấy trong vô thức. Thoải mái như thế, chẳng trách sao trước đây Aashi thấy người ta có thể ôm nhau ngủ cả ngày.

Trừ khi cái bụng đói không cho phép. Khi Aashi thức dậy sau đó, mặt trời đã lên khá cao, phải tầm chín giờ sáng hơn. Heike vẫn còn ngủ khá say nhưng Aashi thì đã tỉnh táo, anh nhìn lên cái bàn với hai cốc nước, có vẻ nhớ ra từ bữa lương khô nhẹ chiều qua đến giờ họ vẫn chưa ăn gì cả.

Aashi nhìn xung quanh, yên lặng trong vài phút. Dường như hồng hạc đang nạp vào đầu những cảm giác của KoF, tiếng huyên náo bên ngoài, nội thất trong phòng, hay cả ánh mặt trời rọi vào cũng rất khác ở làng Vulcan. Rồi thì Aashi đưa mắt nhìn sang. Đỉnh tóc trăng trắng của anh người yêu cùng hai cái tai bông là điều hồng hạc thấy đầu tiên (cũng mém làm anh hắt hơi), bên dưới thì là gương mặt đang ngủ say của ảnh.

Cái này là khác biệt lớn nhất. Aashi nhìn anh đăm đăm, thấy Heike dường như đang ngủ tốt lắm, rất bình yên, có lẽ còn đang mơ một giấc mơ đẹp. Thanh niên dụi đầu vào trán anh, cử chỉ chẳng hiểu sao lại mang nhiều lưu luyến hơn. Điều khác biệt lớn nhất giữa hôm qua và hôm nay của Aashi, giữa thức dậy buổi sáng nay và bao nhiêu buổi sáng trước nó, là sự tồn tại của người anh này.

Cảm giác đó, lạ lẫm và tươi mát như một buổi sớm mai.

... Nhưng ăn thì vẫn phải ăn. Vì lẽ đó mà Aashi dụi anh một lúc, rốt cuộc vẫn nhét cho Heike một cái gối thế thân trước khi xuống tầng tìm sự trợ giúp của Timmy và bếp ăn nhà trọ. Thanh niên trở lên với một khay đồ ăn sáng đủ cho cả hai, mở cửa vào thì thấy Heike cũng đã dậy. Nhưng hẳn là chưa tỉnh lắm nên xà moi chỉ nhìn Aashi trân trân.

Còn đỏ mặt nữa.

Aashi ngăn bản thân mình bật cười một tiếng, kiểu như hôm qua anh không ngượng mà giờ lại đang ngượng đó sao? Nhưng hồng hạc có cảm giác nếu anh nói như vậy thì xà moi sẽ trốn biệt tích, nên anh chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng nghe cạch một tiếng nhẹ. Sau đó thì mang đồ ăn sáng về cạnh giường.

“Chào buổi sáng, anh Heike.”

Aashi cười, môi chạm môi với ảnh. Đặt lên khuôn miệng vẫn còn chưa phản ứng gì hết một nụ hôn ba phần đùa giỡn, bảy phần trong sáng. Lại mười phần dịu dàng.

“Anh Heike đói không? Có đồ ăn sáng này.”








Last edited by Ririka on 15 Sep 2020, 22:20, edited 1 time in total.

User avatar
Allrightbb
Posts: 909
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 164 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Allrightbb » 26 Sep 2020, 20:21








Thời gian: Bitter Watermelon, Summer - 2100 || Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo




Hidebb Message Hidden
Hidebb Message Hidden Description



Cảm giác bản thân chỉ cần ngủ một giấc không mộng mị đến khi trời sáng bảnh, tỉnh dậy đã có người cơm bưng nước rót đến tận giường là chuyện vô cùng lạ lẫm với Heike. Nhìn Aashi cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn, không hiểu sao Heike còn có cảm giác mình đang bị chiều hư nữa.

“Chào buổi sáng, anh Heike.”

“Anh Heike đói không? Có đồ ăn sáng này.”

Aashi hỏi, còn lại gần hôn lên môi Heike, dường như chẳng để ý đến việc anh vừa mới dậy, còn chưa kịp đánh răng hay rửa mặt gì. Mặt của Heike thậm chí còn đỏ hơn khi nãy, lúng túng một hồi vẫn không dám đáp lại. Anh đưa tay vòng lên ôm lấy hông cậu, vùi đầu vào ngực của người đối diện, để hơi mát của buổi sáng còn vương trên quần áo Aashi làm dịu cái đầu đang bừng bừng một chút.

Một lúc sau thì Heike mới buông cậu người yêu ra, lúng túng đứng lên nói. "Anh đi rửa mặt." rồi chui vào phòng vệ sinh.

Xà moi hẳn đã phải vã đến 2 thau nước lên mặt mình rồi mới bớt xấu hổ. Kì thực, anh nghĩ, cũng chẳng có gì phải xấu hổ, họ đã là người yêu rồi mà. Dù là tự nhắc nhở bản thân như vậy, nhưng Heike thỉnh thoảng vẫn có cảm giác không thật. Chủ yếu vì anh thấy bản thân chẳng có gì tốt, còn Aashi cái gì cũng tốt. Ngoại hình, tính cách, năng lực đều xuất sắc cả. Như sáng nay, aura bạn trai tri kỉ của hồng hạc cũng chói mù mắt (cẩu) của Heike luôn.

Cảm giác như bản thân trúng số độc đắc, hay bị miếng bánh rơi từ trên trời xuống đập trúng đầu khi được là bạn trai của cậu vậy.

Xà moi đánh răng cẩn thận từ trong ra ngoài mất một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài, mà Aashi vẫn còn đang đợi anh. Nhìn thấy cậu hồng hạc, trái tim của Heike lại lập tức nhảy nhót không kiềm được. Thật sự mà nói, anh cảm giác liêm sỉ của mình không ăn được, nhưng mà sự xinh đẹp của Aashi thì ăn thay cơm được. Đuôi trắng của Heike cũng lắc lắc, dường như đang muốn diễn tả thay nỗi lòng của chủ nhân.

Heike tiến tới, trước khi anh kịp suy nghĩ kĩ càng thì thanh niên đã ôm lấy Aashi mà hôn cậu. Aashi cũng chưa ăn sáng, khi hôn còn mang theo mát lạnh của kem đánh răng trong hơi thở.

Sau khi cả hai đã hôn đủ thích rồi, cắn gặm cũng đã làm cả, Heike mới rời khỏi cánh môi của Aashi, liếm liếm môi mình.

"Em nấu à?"

Anh hỏi, tay vuốt ve gáy của cậu hồng hạc.





Last edited by Allrightbb on 26 Sep 2020, 20:45, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Ririka
Posts: 765
Joined: 20 Nov 2019, 13:08
Has thanked: 372 times
Been thanked: 184 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Ririka » 30 Sep 2020, 09:36







Thời gian: Bitter Watermelon, Summer 2100 | Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Heike không đáp, thay vào đó lại vòng tay qua ôm lấy ngang hông Aashi. Dụi đầu vào ngực anh, vừa như ngủ mơ tìm hơi ấm hay sao, lại vừa như đứa bé con rúc mặt ngượng ngùng.

Aashi tủm tỉm cười, lại nhớ đến xà moi mười tuổi. Dù là vì ngái ngủ hay do nụ hôn phớt vừa rồi thì một Heike bông bông của buổi sáng như vậy cũng thực dễ thương. Tóc anh trai mềm lắm, ấp vào lòng Aashi như túm bông có màu nắng ấm, còn có cả đôi tai xù úp lên ngực anh, rung rung. Aashi không nói gì cũng không làm gì hết. Anh chỉ ôm nhẹ lấy mái đầu trắng bên dưới, lặng yên tận hưởng cảm giác mềm mại của người yêu mình.

Phải sau khi Heike lúng túng chạy rời khỏi phòng rồi, thanh niên mới bật cười một tiếng nhẹ. Anh nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang mở ra của bản thân. Cảm giác làn tóc nơi gáy cổ Heike trượt qua kẽ ngón tay anh, để hơi ấm lưu lại trong lòng bàn tay, vẫn còn rõ ràng và ngọt ngào lắm. Aashi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên lòng bàn tay mình.

Người yêu anh dễ ngại quá, Aashi lại không muốn ảnh chạy đi quá nhanh. Muốn giữ vẻ ngượng ngùng hay mơ ngủ đó của anh xà moi, mềm mại như bông trong ngực anh, càng lâu càng tốt.

Có lẽ vì thế mà đến cả sau này, qua nhiều năm ở bên nhau, Aashi cũng không tấn công anh người thương vào buổi sáng bao giờ. Kiểu như thanh niên đã có một cái ghi chú trong đầu từ sáng hôm đó, khi Heike mặc đồ ngủ ngồi trên giường nhìn anh bằng đôi mắt lơ ngơ, trong veo như ngọc.

Ảnh mới ngủ dậy sẽ rất ngáo, rất nhạy cảm, cũng rất dễ thương.

Ôm mềm vô cùng.


...


Heike trở lại sau một lúc, bớt lúng túng hơn khi nãy và hẳn là cũng lấy lại được sự nhanh nhẹn của loài xà moi, khi mà anh vừa bước vào phòng đã liền túm Aashi vào một nụ hôn... năng động.

Ừ, năng động là một từ rất thích hợp. Heike chưa đến nỗi nhảy phóc lên người Aashi như xà moi nhảy lên ngực người ta nhưng cũng gần như thế lắm cơ, anh người yêu của Aashi sau khi rửa mặt buổi sáng xong, tóc vẫn còn ướt nước chưa khô, tay đã vòng sang ôm cứng lấy cổ hồng hạc rồi. Nụ hôn áp lên miệng Aashi khi ấy mang vị bạc hà buổi sáng. Chiếc lưỡi nhiệt thành đẩy vào khuôn miệng anh đem cái hương thanh mát ấy lan đi, đọng lại ở cuống họng hay chạy dọc ngang lung tung, Aashi đều đón nhận một cách trọn vẹn. Anh vòng tay qua ôm lấy lưng Heike, để mở bản thân cho người yêu. Chiếc đuôi bông xù của Heike vẫy bộp bộp lên cánh tay anh, cũng không khác mấy đôi cánh hồng hạc đang duỗi dài trên giường.

Đây không phải lần đầu tiên Heike chủ động hôn anh. Ảnh chủ động nhiều là đằng khác, nhưng Aashi vẫn đáp lại với sự yêu thích rạng rỡ như đứa trẻ con lần đầu được người ta tặng quà vậy. Tay anh luồn vào trong áo Heike, giữ lấy cái hông mềm dẻo nhưng đầy lực của người yêu. Đổi lại thì Heike cũng làm tuột luôn chiếc dây anh mới dùng để cột tóc buổi sáng. Cho đến khi nụ hôn ngưng lại với những hơi thở gấp gáp nhưng thích thú, vấn vương trên môi nhau, quần áo của cả hai đã xộc xệch đi nhiều rồi.

Aashi nhìn xà moi hôn anh xong thì thản nhiên đưa lưỡi liếm môi. Môi của họ vẫn đang ở gần nhau lắm, thanh niên chỉ rướn đầu lên cái chóc, đã ngậm được chiếc lưỡi kia của anh người yêu vào giữa hai cánh môi mình. Còn đưa lưỡi ra liếm nó một cái giỡn chơi nữa. Đầu lưỡi vừa mềm vừa ẩm ướt, chạm nhẹ vào nhau thôi cũng mang cảm giác đặc biệt vô cùng.

Thanh niên tự nhắc mình là họ chưa có ăn gì từ tối qua đến giờ, và bên cạnh còn một bàn đồ ăn đang đợi. Ngoài ra thì Heike cũng phải đi tập nữa. Không nên nghịch quá, kẻo họ lại nằm trên giường đến chiều.

“Em nấu à?”

“Em không được vào bếp ở đây.” Aashi mỉm cười, lắc đầu. Giọng anh có hơi tiếc nuối một chút, hẳn là vì nấu ăn cho người thương đã là điều Aashi muốn làm từ đầu rồi. “Timmy bảo đầu bếp của họ rất khó tính chuyện bếp núc, nên đây là đồ anh ấy làm.”

Đầu bếp của khu nhà trọ là anh Hans, Aashi đã gặp anh chàng vài lần và Hans còn là người “nhập lậu” mấy đứa từ Vulcan Village như Aashi sang đây. Lần đầu tiên bắt gặp Hans trong hang báu vật, Aashi chỉ nhìn người đàn ông cánh đen này trong khoảng gần một phút (dù bình thường chẳng ai nhìn người lạ lâu đến thế nhưng Aashi thì khác), rồi đẩy ánh mắt đi. Có lẽ đấy là bản năng đặc biệt đã xuất hiện từ bé của Aashi. Trực giác hay quan sát, hay chỉ là một cảm giác rất kỳ lạ nào đó để nhận biết xem, ai có thể tới cạnh và ai đang treo biển đừng làm phiền.

Bữa sáng cũng không có gì đặc biệt nhưng rất đầy đủ. Aashi khi nhìn thấy những lát bánh mì béo và xúc xích chiên bự bằng ba đốt ngón tay, còn có đậu hầm rất ngon, thanh niên đã vui vẻ mỉm cười.

“Em thấy đồ ăn ngon lắm đó. Em lấy cho anh Heike ăn nha.”

Họ không ăn gì từ tối qua, sáng dậy lúc này đã là đói lắm. Heike vẫn đang ngồi trên người anh nên Aashi chuyển người nửa vòng, phút chốc đã đem xà moi áp lại xuống mặt đệm. Thanh niên còn cúi đầu hôn nhẹ lên bụng ảnh nữa. Khoé môi anh giương giương mang nụ cười trong sáng hết sức, áp lên thớ cơ trên bụng dưới của Heike. Qua một lớp vải thô, vẫn còn cảm nhận được da thịt anh người thương vừa giật nhẹ một cái thế nào.

Còn cả cái bụng lép kẹp của ảnh nữa. Thanh niên cái rồi ngồi dậy, mắt cười lấp lánh ngây-thơ-hết-sức, liếm môi.

“Anh Heike muốn uống nước cam hay sữa lạnh?”




Wc: 1127
User avatar
Allrightbb






User avatar
Allrightbb
Posts: 909
Joined: 19 Oct 2019, 09:04
Has thanked: 29 times
Been thanked: 164 times
Gender: None specified

Re: [Ngoại ô] Quán trọ nhà Diavolo

Postby Allrightbb » 06 Oct 2020, 21:53








Thời gian: Bitter Watermelon, Summer - 2100 || Địa điểm: Quán trọ nhà Diavolo




Heike thề với tám triệu vị thần ở quê hương anh, anh không hề có ý định câu dẫn Aashi vào sáng sớm như thế này, và anh chỉ muốn hôn cậu một chút thôi. Nhưng ừm… chuyện cũng chẳng quan trọng nữa, Heike nghĩ khi cảm thấy bàn tay của Aashi luồn vào tận trong áo anh mà miết lên da thịt. Xà moi đã suýt nữa cắn phải lưỡi của cậu người yêu, nhưng kịp thời phân tán phản ứng của mình bằng cách kéo tuột cả sợi dây buộc tóc của Aashi.

Cậu hồng hạc ngồi trên giường, còn Heike quỳ một gối chen vào giữa hai chân của cậu, tay anh vòng qua cổ người yêu, cơ thể của cả hai lại dán sát vào nhau khăng khít. Aashi lúc sáng sớm có mùi khang khác so với buổi tối, giống như mùi lúa còn non vậy. Khứu giác của anh vốn đã nhạy cảm, dưới tác động của tâm lý còn có cảm giác xung quanh mình đều là mùi của Aashi, từ phần hông nơi bàn tay của cậu đang ve vuốt, đến khuôn mặt được ủ ấm trong nụ hôn thật dài. Giữa khoảnh khắc mê mải của ngày mới, Heike đã nghĩ có khi hôm nay anh không đi tập luyện được đâu.

Mỗi khi chạm vào Aashi, anh đều có cảm giác bản thân khó mà dứt ra ngay được. Nhất là khi họ đã dần trở nên quen thuộc với cơ thể của nhau, những nụ hôn, hay những động chạm nho nhỏ đầy tình tứ bỗng trở nên vô cùng thú vị. Heike hôn đã khá hơn lần đầu rất nhiều, mà Aashi cũng biết thêm nhiều điểm nhạy cảm trên cơ thể anh hơn.

Hương vị của cậu còn đọng lại trên môi ngay cả khi Heike đã (rất cố gắng nhé) rời môi. Xà moi không nghĩ thói quen liếm môi của anh lại khiến Aashi phản ứng "nhiệt tình" đến vậy. Cơ mà điều làm anh tiếc lại là khi anh vừa muốn phản ứng lại thì lưỡi của Aashi đã rời đi rồi.

Giờ cúi xuống gặm cậu người yêu tiếp thì có giống như đã vã quá không? Heike ôm đầu Aashi nghiêm túc cân nhắc.

“Em không được vào bếp ở đây. Timmy bảo đầu bếp của họ rất khó tính chuyện bếp núc, nên đây là đồ anh ấy làm.”

Cuối cùng thì Heike cũng không gặm Aashi, anh chỉ đợi cho cậu hồng hạc nói hết, mới co chân còn lại lên ngồi hẳn vào người cậu, ghé xuống khoé môi Aashi hôn hôn một chút. Anh biết Aashi tiếc nuối chuyện gì, cậu hình như rất thích nấu ăn. Khi họ còn ở Trái Đất, Aashi cũng đã nấu cho anh nguyên một bữa cơm, mà khi đó Heike vẫn còn ngần ngại.

Còn hiện tại, xà moi đan ngón tay vào mái tóc tím dày, môi chạm khoé môi của người thương, mỉm cười.

"Anh cũng muốn ăn đồ Aashi nấu." Heike nói. "Chúng mình có thể thử mượn bếp của Orianna và Vine."

Hai chị gái thì khá dễ tính, thậm chí Vine còn cho anh toàn quyền nấu nướng trong nhà bếp luôn.

Heike nghĩ đến cảm giác của mình lúc trước, so sánh với hiện tại thì giống như đã trải qua một đời rồi vậy. Khi ấy Heike còn không nỡ nhận điều nhỏ xíu như một bữa ăn tự làm, còn hiện tại thì đã có thể biết mong muốn nhiều hơn. Aashi cũng không còn là người quen bạn-của-bạn nữa, mà đã là người yêu của anh rồi. Thanh niên vuốt ve phần tóc mềm sau tai của Aashi, vô thức mỉm cười vui vẻ.

“Em thấy đồ ăn ngon lắm đó. Em lấy cho anh Heike ăn nha.”

Aashi nói, chưa đợi Heike trả lời đã ôm anh đặt xuống giường, xà moi tựa vai lên thành giường, mà từ hông trở xuống vẫn còn nằm trong vòng tay của Aashi. Cậu hồng hạc dường như thích tư thế ôm thấp này lắm, còn hôn chóc một cái lên bụng anh nữa, làm Heike giật cả mình.

“Anh Heike muốn uống nước cam hay sữa lạnh?”

Xà moi nhìn chằm chằm cậu người yêu đang tỏ ra ngây thơ vô tội, sau đó liếm môi, bình tĩnh nói.

"Muốn ăn em."

Người yêu anh cứ cố tình nghịch ngợm như thế này, bảo anh nghiêm túc làm sao được đây? Heike cũng ngồi dậy theo cậu hồng hạc, lại lần nữa trèo lên người cậu - lần này thì cả hai đều ở trên giường nên dễ dàng hơn nhiều lắm - ôm lấy vai của Aashi mà hôn. Xà moi ban đầu còn nhiệt tình cắn gặm, nhưng chẳng mấy chốc đã mềm ra.

Lại mất một khoảng thời gian lăn lóc nữa, rồi bàn tay của Aashi cũng đã di chuyển tới nhiều nơi hơn, hay là Heike đã cởi đến ba bốn cúc áo trên của hồng hạc rồi, thì lửa nhiệt tình của cả hai mới giảm bớt. Cũng vì bụng dạ của anh và Aashi đều đang ầm ĩ kháng nghị nữa.

"Lần sau còn trêu anh như vậy, anh sẽ ăn em trước." - Heike hôn lên môi Aashi, mặt đỏ tưng bừng nhe răng.

Mặc dù Heike dễ ngượng thật, nhưng mà thanh niên cũng có tí máu bá đạo trong người đó.

Còn giờ thì anh hiểu vì sao người yêu nhau thường hay bị đói rồi. Người yêu còn ngon hơn đồ ăn nhiều.

"Anh muốn uống sữa." Xà moi ôm cổ hồng hạc, nói, sau đó không hiểu sao lại đỏ mặt tiếp.

Wc: 909
User avatar
Ririka




Image

Return to “Kingdom of Furies”



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests