Địa điểm: [Thiên Thủ trường thành Tough] Cổng thành Solemn
"Ghê quá!!"
"Sợ quá!!!!"
"Ai cứu tôi với!!!"
Đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu hắn lúc này. Bình sinh ai cũng có những nỗi sợ riêng trong đời, Caleb hiển nhiên cũng có, và với hắn chính là những thứ bầy nhầy.
Ôi những con dẻo dẻo nhớt nhớt không có hình dáng cố định chính là cơn ác mộng mỗi đêm của cậu bé tóc xanh tám tuổi. Chính vì thế, kể cả bây giờ, khi lớn lên, hắn vẫn đem trong mình nỗi sợ vô hình với mấy thứ không xác định này.
Mặc dù vậy nhưng bề ngoài hắn cũng không khác lúc bình thường là bao, nói đúng hơn là hắn đã sợ đến mức liệt cả mặt mất rồi.
"Cuối cùng cũng xong."- Khi con Slime xanh béo ú ngã xuống cũng là lúc mà nhiệm vụ hoàn thành.
Gương mặt hắn lạnh tanh sau khi kết liễu quái vật, cả thế giới trong đôi mắt đỏ trầm xuống, tối tăm một cách kì lạ.
- Bẩn quá!- Caleb vẩy thanh gươm đến khi nó sáng bóng rồi mới tra vào bao.
Nhìn hắn lúc này không khác mấy tên lính đánh thuê trong phim là mấy, lạnh lùng quay đi. Cậu lính canh đứng đó nhìn hắn với ánh mắt đầy nể nang khi có thể xử lý mấy con này nhanh đến vậy dù bản thân hắn là người mới.
Thực ra Caleb đang sợ mất mật, hắn tiến về phía Windy, ra hiệu mình đã xong việc. Bình thường hắn sẽ nói như cái máy liên thanh nhưng hiện tại tóc xanh nghĩ mình cần có chút thời gian tĩnh tâm.
"Đáng lẽ ra nên nói mình thích màu trắngggg!!!!"- Tiếng hét nội tâm vang lên khiến hắn không nén nổi tiếng thở dài.- Đáng lẽ ra mình có thể làm tốt hơn.
Wc: 315
