WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

Thăm thẳm

Những câu chuyện kể theo vòng lượt có thể được kể trong một topic.

User avatar
Hạ Du
Posts: 1281
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

Thăm thẳm

Postby Hạ Du » 01 Dec 2019, 17:41





Genres: Slice of Life, Fantasy (maybe?)

Rating: T

Players:
User avatar
Hạ Du
User avatar
Luminas


Summary: Cho dù chúng tôi chỉ là những con cừu lạc đường không tìm thấy lối về trong màn đêm cô tịch của thành phố, hương vị ngọt ngào từ thiên đường giả dối ấy vẫn khiến chúng tôi đắm say. Vì lẽ đó, sẽ chẳng có ai tình nguyện thức dậy khỏi giấc mơ đầy sức mê hoặc kia. Dẫu một số ít người có tỉnh lại giữa chừng, chúng tôi cũng một lần nữa cam tâm há miệng cắn xuống quả táo độc đỏ mọng của mụ phù thủy, và hoàn toàn không buồn quan tâm đến thực tế ra sao nữa.

Bỏ qua hết thảy luân thường đạo lý. Là đúng, là sai liệu còn có quan trọng gì? Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có thể ngủ say, vĩnh viễn ngủ say trong vòng tay ấm áp của Cha, một cách an tường.



thăm thẳm


Danh sách chương

Sequel
Tôi



Last edited by Hạ Du on 01 Dec 2019, 18:25, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Hạ Du
Posts: 1281
Joined: 08 Feb 2016, 22:34
Location: Sources of the Deep
Mood: _(:3J Z)_
Has thanked: 48 times
Been thanked: 15 times
Gender: None specified
Contact:

Re: Thăm thẳm

Postby Hạ Du » 01 Dec 2019, 17:46





Sequel

Vào buổi chiều mưa tầm tã ấy, bạn đã gặp lại người luật sư nọ. Một cách đột ngột, không báo trước, anh ta xuất hiện giữa đám đông đang qua lại trên phố xá, và vô tình lọt vào trong khung hình quan sát của bạn. Dẫu cho bạn đã không hề nhớ được ngoại hình của anh ta, bạn vẫn nhận ra ngay rằng đó chính là người luật sư mà mình từng quen biết một thời trong quá khứ.

Khoảnh khắc khi bạn và người luật sư đứng đối diện nhau ở hai bên lề của con đường, bạn chợt phát hiện, có một cái gì đó trong lòng mình vừa vỡ ra, như dòng nước phá tan vách đá mà cuồn cuộn chảy ra bên ngoài, cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chẳng hề để lại chút dấu vết. Và rồi, trong không gian trống rỗng vô tận ấy, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, bạn nhận ra, rằng cả bạn và người luật sư nọ sẽ không bao giờ có thể quên được vẻ bí bách đặc trưng luôn hiện hữu ở mỗi người dân trong thị trấn năm ấy.

Thật kỳ lạ nhưng cũng thật hiển nhiên, đây tựa hồ đã trở thành một phần trong tiềm thức của bạn. Sau tất cả mọi chuyện trong quá khứ, có lẽ bạn đã đoán được vấn đề này ngay từ lúc đầu. Chỉ là mãi cho đến khi gặp lại người luật sư kia, bạn mới phát hiện ra, hoặc mới chịu thừa nhận sự hiện hữu của nó.

Giây phút ấy, trái tim bạn thắt chặt lại, và tựa hồ như muốn nổ tung thành ngàn mảnh nhỏ.

***

Là ai đã ngỏ lời mời trước? Là bạn hay người luật sư? Hay là cả hai đã đồng thời mở miệng cùng một lúc? Điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bạn đã ngồi đối diện anh ta trong một quán cà phê, và để lại cơn mưa ở phía bên ngoài.

Kể từ khi cả hai ngồi xuống, người luật sư đã nhìn bạn chằm chằm. Mặc cho tách Espresso của anh ta dần nguội lạnh đi theo thời gian, anh ta dường như cũng không hề có ý định rời mắt khỏi bạn mà phân ra nửa phần lực chú ý cho nó. Điều này khiến bạn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Và trong vô thức, như một thói quen đã ăn sâu vào máu, bạn tránh đi đường nhìn của anh ta.

Ánh mắt bạn đảo quanh khắp nơi trong quán, từ quầy thu ngân cho đến chiếc đồng hồ treo tường, từ cái quạt trần cho đến ly thức uống của bản thân. Bạn muốn nhìn một thứ gì đó, cái gì cũng được, miễn là không phải đối diện với người đang ngồi trước mặt mình lúc này.

Bạn có thể là một người kiên cường, mạnh mẽ và sẽ gan dạ đối mặt với mọi thứ. Bạn cũng có thể là một người nhạy cảm với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Đằng nào cũng thế, bạn không thể thay đổi được một sự thật rõ như mặt trời ban trưa, rằng bản thân đã luôn không thích cách mà anh ta dùng đôi mắt sạch sẽ đến đáng sợ ấy nhìn về phía mình. Mỗi lúc như thế, bạn đều có cảm giác rằng tất cả mọi thứ của bản thân đều bị anh ta nhìn thấu triệt để, kể cả linh hồn ở sâu thẳm phía bên trong cũng không là ngoại lệ.

Sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, như đã xem bạn đến chán chê, người luật sư cuối cùng cũng mở miệng. Nhưng thay vì các câu chào hỏi thông thường mà những người bạn lâu năm không gặp sẽ nói với nhau, anh ta lại hỏi, rằng bạn có biết không, anh ta đã từng cảm thấy rất ghét bạn.

***

Người luật sư nói, rằng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, anh ta đã không ưa gì bạn rồi.

Mùa xuân năm ấy, khi bạn vừa mới chuyển đến thị trấn không lâu, người luật sư lần đầu tiên thấy bạn là tại tòa dinh thự của gã họa sĩ nọ. Đó là một cuộc gặp mặt thế nào, anh ta đã quên rồi. Nhưng cảm giác của bản thân lúc ấy ra sao, thì đến tận bây giờ anh ta vẫn còn nhớ rõ.

Bạn tin nổi không? Người luật sư hỏi. Đó là lần đầu tiên mà anh ta thấy vô cùng ghét một người đấy. Trên thực tế, anh ta cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ghét bạn đâu. Cảm giác ấy thật sự rất kỳ lạ. Trong giây phút khi vừa nhìn thấy bạn, sự chán ghét đã lấp đầy toàn bộ cơ thịt của anh ta, tựa như một dòng nước ấm áp chảy khắp các huyết quản trong thân thể, dâng trào lên trái tim khiến nó ứ đầy như muốn vỡ tung. Và người luật sư thú nhận, rằng anh ta đã rất muốn giết chết bạn ngay lúc ấy.

Những lời nói của người luật sư khiến cho bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Bạn cúi đầu, nhìn về phía ly thức uống trên bàn của bản thân. Sau khi nghe những lời bộc bạch của anh ta, bạn đã cảm thấy như thế nào? Chán ghét, tức giận sao? Hay là sợ hãi? Thậm chí là dửng dưng? Dù sao thì cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Bạn thở dài một hơi, và kể từ lúc ngồi xuống chiếc ghế này, bạn cất lên câu nói đầu tiên:

"Vậy bây giờ anh còn ghét tôi sao? Hay thậm chí là muốn giết tôi?"

Người luật sư khẽ nghiêng đầu, đưa tay xoa nhẹ cằm mình. Và sau một khoảng thời gian yên lặng suy nghĩ, anh ta trả lời: Lúc đầu, khi nhìn thấy bạn, anh ta đã cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thế thôi. Và dù rằng ngay cả khi đang mặt đối mặt với bạn lúc này, anh ta vẫn không hề có chút cảm giác nào cả. Có lẽ, kể từ khi rời đi thị trấn ấy, cảm giác chán ghét mà anh ta dành cho bạn đã bị quét sạch vô tung, và dường như cũng không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Câu trả lời của người luật sư khiến cho cổ họng bạn trở nên đắng chát. Bạn cảm thấy có vật gì đó nghèn nghẹn bên trong, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong. Người luật sư dường như chưa nhận thấy sự biến đổi của bạn, anh ta thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, rồi mới tiếp lời:

Thật ra, bây giờ nghĩ lại, lý do mà người luật sư ghét bạn, có lẽ là vì anh ta đố kỵ với bạn đấy.

Đố kỵ? Người luật sư đố kỵ với bạn ư? Bạn hỏi, trong khi ánh mắt vẫn lảng tránh cái nhìn đáng sợ của anh ta. Chưa bao giờ bạn từng cảm thấy người luật sư độc ác đến như thế.

Người luật sư chợt bật cười, âm thanh ngân vang và trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ không khác gì lúc xưa. Nhưng vì cái gì, bạn vẫn cảm thấy có một sự xa cách rõ ràng trong tiếng cười ấy?

Bạn cảm thấy lạ lắm sao? Người luật sư cất tiếng hỏi, sự nén cười trong giọng nói không tài nào giấu đi đâu được. Trên thực tế, anh ta muốn nói cho bạn biết, rất nhiều người ở thị trấn đều đố kỵ với bạn cả đấy. Nhưng bạn lại ngu ngốc chưa từng một lần nào nhận ra điều đó.

"Tại sao mọi người lại đố kỵ với tôi chứ?" Bạn phản bác, nhưng lại không biết bản thân phản bác vì điều gì. Trong một khoảng thời gian ngắn, bạn đã chẳng thể bắt được tia sáng nào trong bộ óc đầy rẫy những suy nghĩ khốn hoặc của bản thân. Tuy nhiên, giữa tầng tầng lớp lớp các loại tình cảm tiêu cực đang chồng chất lên nhau, bạn lại có một loại dự cảm chẳng lành với những điều mà người luật sư sắp sửa đề cập đến.

Người luật sư không trả lời ngay, mà chỉ yên lặng chăm chú nhìn về phía bạn. Tựa hồ như thái độ vừa rồi của bạn đã khiến anh ta để ý và phải đi suy nghĩ. Sau một khoảng thời gian không lâu, anh ta rốt cuộc mở miệng đáp, rằng vì bạn không sống ở đó.

"Cái gì?" Câu trả lời của người luật sư đã đập tan lá chắn mỏng manh mà bạn vẫn cố sức dựng lên từ đầu đến giờ. Anh ta đã đẩy bạn chìm vào một vùng mơ hồ cái gì cũng nhìn không rõ. Bạn có từng nghĩ rằng người luật sư lại đưa ra một đáp án như vậy hay không?

Mà thật ra cũng chẳng có gì khác nhau. Người luật sư đã thu lại sự quan tâm hiếm hoi của mình, anh ta dường như đã phát chán với những cảm xúc mà bạn biểu hiện ra. Anh ta điềm nhiên giải thích, tựa hồ như chỉ đang bàn chuyện thời tiết với một người bạn thân:

Bạn không sống ở thị trấn ấy, nên bạn đã không hề nhiễm một chút màu ô tạp của nó. Mặc dù rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng đến tận bây giờ, bạn vẫn trong sạch như một tờ giấy trắng, chưa hề thay đổi. Mà người luật sư, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, đã bị chính sự sạch sẽ của bạn làm cho lóa mắt. Và từ đó, trong anh ta đã nảy sinh ra sự đố kỵ thậm chí là chán ghét, đến nổi anh ta muốn giết chết bạn để xóa sạch sự tồn tại của thứ sinh vật sạch sẽ duy nhất trong thị trấn lúc ấy.

Bạn lại mở miệng tính phản bác lần nữa. Nhưng lời nói còn chưa kịp cất thành tiếng thì đã bị người luật sư chặn lại. Anh ta nói, rằng bạn luôn cho mình là một người dân trong thị trấn ấy, nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Từ đầu đến cuối, bạn đều chưa bao giờ là một thành viên trong cái vòng tròn kép kín đáng buồn kia. Thị trấn không chấp nhận bạn, mà bạn cũng chưa từng một lần chấp nhận thị trấn.

Từng lời từng chữ mà người luật sư thốt ra như con dao sắc bén cứa vào từng thớ thịt trên người bạn. Chẳng có điều gì đáng buồn hơn khi công sức mình bỏ ra từ trước đến giờ bị người khác phủ định, chất vấn, mà bản thân lại không thể phản bác dù chỉ là một câu duy nhất. Lúc đó, khi khung cảnh trước mắt bạn bỗng chốc nhòe đi, bạn mới nhận ra, rằng mình đang khóc.

Người luật sư vẫn ngồi yên tại chỗ, khuôn mặt thản nhiên nhìn cảnh bạn khóc. Anh ta không hề có ý định an ủi bạn bất kỳ một câu nào, cũng chẳng có ý định vươn tay ra giúp bạn lau những giọt nước mắt. Bạn hiểu rõ, rằng anh ta chẳng có nghĩa vụ phải làm điều đó.

Bạn có biết không? Người luật sư chợt cất tiếng. Anh ta nói, bản thân chưa từng hiểu được bạn, và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được bạn. Thị trấn cũng thế, một người có cảm xúc và suy nghĩ độc lập như bạn, là những gì mà nó không thể chứa chấp được. Và vì thế, anh ta đã luôn nghĩ, người khác biệt nhất trong thị trấn chẳng phải là gã họa sĩ nọ, mà ngay từ đầu chính là bạn đấy.

Kiềm nén những giọt nước mắt vẫn đang rơi lả chả, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, bạn nhìn thẳng vào đôi ngươi sạch sẽ đến đáng sợ của người luật sư. Bạn mở miệng hỏi, rằng khi rời đi thị trấn, anh ta đã có cảm giác như thế nào.

Người luật sư yên lặng cúi đầu, như đang cố hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó trong những dòng ký ức của bản thân. Sau cùng, như đã tìm ra được câu trả lời phù hợp nhất, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía bạn, bảo:

Chẳng có cảm xúc gì cả, dù là lưu luyến hay vui sướng cũng vậy. Nực cười lắm đúng không? Đó là nơi mà anh ta đã sinh ra và lớn lên. Thế nhưng đến khi rời đi, anh ta lại như một người dưng, chẳng hề mảy may có chút tình cảm nào lưu lại.

Khoảnh khắc ấy, xuyên qua những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn đọng lại trên bờ mi, bạn thấy rất rõ, khóe môi người luật sư đã nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai. Và rồi, cơn nghẹn ngào nơi cuống họng của bạn cuối cùng cũng vỡ ra, bạn đã chẳng còn biết nói thêm điều gì với người đang ngồi đối diện mình nữa.

***

Người luật sư đã rời đi, dù bên ngoài trời vẫn còn đang mưa tầm tã. Bạn hít một hơi sâu, tựa hồ vẫn còn nghe thấy câu nói cuối cùng của người luật sư đang văng vẳng bên tai mình.

Trước khi người luật sư rời đi, bạn đã hỏi anh ta, rằng họ sẽ gặp lại nhau chứ. Và với vẻ mặt ngạc nhiên, anh ta hỏi ngược lại bạn, rằng bạn thật sự muốn gặp lại anh ta sao.

Lúc đó, bạn đã khựng lại, và chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy. Mà liệu bạn cần phải trả lời sao, khi đáp án ngay từ đầu đã rõ ràng ở trước mắt?

Buổi chiều mưa hôm đó, bạn nhận ra, mọi thứ đều đã thật sự kết thúc. Ngay cả sợi dây duy nhất còn liên kết giữa bạn và thị trấn ấy cũng đã đứt phựt. Bức tranh mà gã họa sĩ nọ đã dành cả cuộc đời để vẽ ra, cuối cùng đã được đặt lên một dấu chấm tròn mỹ mãn.



Image

User avatar
Luminas
Posts: 313
Joined: 19 Oct 2019, 00:09
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Gender: None specified

Re: Thăm thẳm

Postby Luminas » 01 Dec 2019, 18:24





Tôi

Chẳng biết từ bao giờ, trong những cơn mơ, tôi luôn nhìn thấy một người nhặt những cánh hoa vương vãi trên mặt đất. Cho dù sau khi thức dậy, tất cả mọi ký ức của tôi sẽ bị cuốn đi sạch sẽ, như một cơn đại hồng thủy vừa quét ngang qua, chẳng còn để lại bất cứ thứ gì. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ như in, rằng ở một khung cảnh nào đó trong giấc mơ, người đấy đột ngột xuất hiện, như một điểm mực đen trên nền trắng, nhanh chóng thu hút tất cả sự chú ý của tôi.

Người đấy là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, ngoại hình trông ra sao, tôi tạm thời không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả. Tôi có thể sử dụng vài chục trang giấy chỉ để ca ngợi màu xanh của bầu trời sau lưng người nọ, để ca ngợi màu trắng của những cánh hoa mà người nọ nhặt lên. Nhưng mỗi khi tôi cố đi tìm một tia thông tin về người nọ trong dòng ký ức hỗn độn của mình, tất cả hình ảnh hiện ra trước mắt tôi lúc ấy chỉ là những đường nét mơ hồ không rõ. Như có một tấm màn nước ngăn cách giữa cả hai, mà tôi thì không tài nào vượt qua được đường biên đó.

Lúc nào cũng vậy, sau những cơn mơ như thế, khi thức dậy ở một nơi dừng chân tạm bợ xa lạ nào đó, tôi luôn sững người, đầu óc trở nên mờ mịt đờ đẫn đến nổi không thể nhận thức được điều gì đang diễn ra xung quanh. Trong thoáng chốc, đối với tôi, ranh giới giữa hiện thực và giấc mộng không hề tồn tại, và phải mất một lúc, tôi mới có thể phân tách được sự pha trộn kì lạ nọ của cả hai.

Vì thế, vào ngày hôm ấy, khi tỉnh dậy giữa bầu không khí tràn đầy những tiếng rầm rì ồn ả, tôi đã không thể ngay lập tức nhận ra mình đang ở đâu, tại sao mình lại đến đây, thậm chí đến cả cái tên của bản thân, tôi tựa hồ cũng đã quên đi mất. Mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng còi tàu xé vào không trung, tôi mới giật mình, hoàn toàn thức tỉnh. Màn sương mù vẫn giăng kín trong đầu óc đột ngột bị đánh tan đi, và thần trí của tôi một lần nữa được kéo trở về với thực tại, hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng dang dở mà tôi đã vừa mơ thấy.

***

Mặt trời đang dần lên cao phía đằng đông. Ánh nắng của một buổi bình minh ngày mới khiến mắt tôi cay xè, nhòe nước, chỉ có thể lờ mờ thấy những đường nét, bóng dáng của đám đông đang đứng chen chúc trước mặt mình. Tôi ngay lập tức dụi mắt, nhìn xuống dưới chân ghế, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy hành lí vẫn còn đó. Đêm qua, tôi đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Bầu không khí trộn lẫn giữa mùi cơ thể và mùi nôn mửa trong toa tàu khiến tôi cảm thấy có chút ngột ngạt, khó thở. Tôi cầm lấy hành lí dưới chân, rời khỏi ghế ngồi, sau đó chen qua đám đông mà đi ra bên ngoài lan can giữa hai toa này. Cánh cửa mở ra, làn gió lạnh và khô đột ngột cứa qua da thịt khiến tôi không khỏi rùng mình. Khẽ rụt cổ vào bên trong chiếc áo măng tô đã sờn màu, tôi hít một hơi sâu, đi đến chỗ lan can, rồi dựa người lên đấy.

Giữa tiếng động xình xịch của con tàu, tôi phóng tầm mắt mình ra xa, khung ảnh đã mở rộng trước mắt tôi lúc đó, là sự im lìm của thiên nhiên. Bầu trời trắng lóa, và mặt đất trơ trụi không còn chút dấu vết của màu xanh. Phía xa xa, là những dãy núi lờ mờ như mấy vệt màu xám tro thấp thoáng nơi chân trời. Đôi lúc, sau những hàng cây trơ trụi hiện ra những mái nhà, những ngôi làng, những thị trấn, vẫn còn ngủ yên trong buổi sớm mai lạnh giá, im lìm như những di tích của một thời đại khác, được bao bọc nguyên vẹn dưới lớp tro tàn.

Đích đến lần này của tôi là một thị trấn nhỏ nằm cách xa thành phố bản thân sinh sống tận tám tiếng đi tàu. Mà ở dưới chân tôi, là chiếc va li cũ kỹ quen thuộc, nằm yên bên trong đấy, là một hũ tro cốt hãy còn mới. Chuyến đi này, là để đưa tiễn một người bạn trở về quê hương của anh.



Image

Return to “Mini-Story”



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest