WORWOR.NET ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/worwornet?fref=ts

Báo cập nhật tình trạng game định kỳ 6 tháng / 1 lần


Lưu ý: Quản lý diễn đàn không chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đăng tải.

['Olania] Bệnh thất

Moderator: Marsese

User avatar
Marsese
Posts: 114
Joined: 12 Aug 2015, 23:48
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times
Gender: None specified

['Olania] Bệnh thất

Postby Marsese » 21 Aug 2016, 20:12



Image


Image


Một khu bệnh thất lớn với hơn hai mươi chiếc giường xếp thẳng hàng hai bên, là nơi thường được sử dụng để chăm sóc các Yunairi mới đến.



Last edited by Marsese on 21 Aug 2016, 20:14, edited 2 times in total.
Image

User avatar
Mythril
Posts: 810
Joined: 16 Jul 2015, 11:38
Location: Where Top-senpai is
Mood: Following Top-senpai
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Gender: Female

Re: ['Olania] Bệnh thất

Postby Mythril » 21 Aug 2016, 23:28

Story

Thứ Tư, ngày 18 tháng Agastuka, năm thứ 167

Bạn tỉnh dậy vào một buổi sáng xinh đẹp của mùa thu. Nắng không thể làm chói mắt bạn, vì đã có một lớp màn mỏng che đi thứ ánh sáng chói lòa qua cửa sổ. Cơn buồn ngủ xâm chiếm tâm trí bạn, nên bạn quyết định sẽ chợp mắt thêm một chút nữa, cho đến khi nhận ra những điều kỳ lạ xung quanh mình.



Lớp chăn mỏng đắp trên người bạn không phải thứ ấm áp bạn vẫy luôn muốn cuộn mình vào trong vào những buổi sớm trời se lạnh; màu nâu đỏ với những chùm đèn pha lê nhỏ xíu và cách bài trí lạ lùng chắc chắn không gắn trên trần phòng bạn; và cả chiếc giường trắng tinh này nữa...



Có một tấm màn nhỏ màu xanh dương nhạt ở bên trai, che khuất tầm nhìn khi bạn quyết định nhìn ngó xung quanh. Nếu bạn kéo màn sang một bên, bạn sẽ thấy cũng có nhiều người khác giống mình, nhiều chiếc giường trắng với một tấm màn xanh xếp ngay ngắn trong cả gian phòng rộng lớn. Còn nếu bạn nhìn sang bên phải, sẽ thấy một cái bàn ngủ nhỏ có hai ngăn kéo, trên đó là một dĩa bánh mì nướng, mứt trái cây, một cốc sữa vẫn còn ấm và một mẩu giấy nhắn: "Tranh thủ ăn chút điểm tâm và trò chuyện với mọi người trong khi chờ đợi nhé!



Kỳ Anh."



Đọc xong mảnh giấy nhắn rồi, bạn tiếp tục nhín quanh, tự hỏi mình đang rơi vào tình huống gì thế này? Bụng bạn bỗng kêu lên đầy phẫn nộ, bạn biêt rằng mình cần phải ăn trước đã....



Và bạn cũng biết, bạn không phải người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra.



Lưu ý cho players:

Tự do tương tác trong bệnh thất, đừng có chạy lung tung nha ' ^ ')/

Diễn biến tiếp theo sẽ tiếp tục vào tối ngày mai ' ^ ')~

From GM Marsese with love <3
There is something you are afraid of, yet you don't even realize
There is something you subconsciously avoid, yet you don't ever question
...until you have to face it directly!

User avatar
Arisu
Posts: 13
Joined: 25 Aug 2016, 20:19
Gender: None specified

Re: ['Olania] Bệnh thất

Postby Arisu » 26 Aug 2016, 11:06


Thời gian: Thứ Tư, ngày 18 tháng Agastuka, năm thứ 167
Địa điểm: Bệnh thất



Raul miễn cưỡng ngồi dậy để chống lại cơn buồn ngủ. Sau bao nhiêu năm nằm ngủ trên mặt đất lạnh lẽo, lớp đệm mềm và ấm áp của chiếc giường mang lại cho hắn một cảm giác thật xa lạ. Hắn lười biếng vươn vai vài cái để cố giữ cho mình tỉnh táo, dường như trong không khí có một mùi hương ngòn ngọt như mùi bánh nướng. Nó gợi lại những kỉ niệm tuổi thơ mà đến bản thân hắn cũng không chắc là mình còn nhớ. Hắn liếc mắt sang bên phải, nơi có một cái bàn ngủ nhỏ với bánh mì nướng, mứt trái cây và sữa đặt bên trên. Đối với một kẻ chỉ ăn bánh mì cũ và uống nước lọc để sống qua ngày như hắn, những món ăn này thật lãng phí và xa xỉ. Hắn đưa tay với lấy một miếng bánh mì ấm nóng cho vào miệng. Vị bơ béo ngậy, mằn mặn pha với chút ngọt dịu của mật ong nhanh chóng ngập tràn khoang miệng, lớp vỏ giòn giòn kết hợp với phần ruột mềm và ẩm khiến cho hắn khó mà ngừng lại. Mãi đến khi ăn hết đĩa bánh hắn mới nhận ra trên bàn còn có một mảnh giấy nhỏ ghi lời nhắn của chủ nhà. Hắn vừa đọc tờ giấy vừa nhấp từng ngụm sữa nóng. Hắn chưa bao giờ nghe qua cái tên "Kỳ Anh" được ghi trên tờ giấy, nhưng điều đó cũng chẳng làm hắn bận tâm.

Raul tìm thấy một chiếc rương nhỏ ở gần đó, bên trong có đựng một ít đồ dùng cá nhân và một lượng kha khá thuốc lá loại mà hắn thường hút. Hắn thầm cảm ơn người chủ nhà chu đáo đã chuẩn bị đúng loại thuốc hắn thích rồi rút một điếu đưa lên miệng. Hắn ngậm điếu thuốc trầm ngâm một hồi thì đột nhiên cảm thấy còn cái gì đó thiếu thiếu. Hắn lại ngồi nghĩ tiếp, dường như hắn đã thiếu mất một vật vô cùng quan trọng, và rồi hắn chợt nhận đó là cái bật lửa - người bạn thân duy nhất của hắn ngoài thuốc lá. Hắn kiểm tra túi áo túi quần của mình để tìm cái bật lửa mà chẳng thấy đâu, ngay cả trong chiếc rương cũng không có. Hắn thở dài chán nản rồi gói ghém đồ đạc đứng lên, có vẻ như chủ nhà thật ra cũng không chu đáo như hắn nghĩ, chuẩn bị thuốc lá mà lại không đưa bật lửa, làm phiền hắn phải đi tìm nó.

Raul kéo tấm rèm màn xanh bên trái để chuẩn bị rời đi, và khi nhìn thấy khung cảnh bên kia tấm rèm, hắn chợt nhận ra hóa ra nơi hắn đang ở không phải là một ngôi nhà bình thường mà là một bệnh xá.



P/s: mọi người cứ vào tt với thằng nhỏ tự nhiên nha, không cần hỏi trước đâu :)



User avatar
Fragile AAG-chan
Posts: 13
Joined: 09 Aug 2016, 09:31
Gender: None specified

Re: ['Olania] Bệnh thất

Postby Fragile AAG-chan » 02 Sep 2016, 04:42

Yakusoku Jougen - Raul
Bệnh thất - Thứ Tư, ngày 18 tháng Agastuka, năm thứ 167




"All the words go around in my head
searching for the signs I misread black or white, wrong or right
it’s an inner war we all fight"

Tôi đứng lặng, lắng nghe giai điệu lẫn câu từ quen thuộc của bài "Now or Never" giữa bóng tối đen đặc. Đây là đâu? Tôi không biết. Tôi ở đây từ lúc nào? Tôi không rõ. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không nhớ. Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn ổn, vì tôi không sợ hãi, lo lắng gì cả, ngược lại còn cảm thấy thoải mái lẫn quen thuộc với không gian này. Có lẽ tôi từng ở đây rất lâu chăng?

"Somewhere, buried under these lies
I can see a truth that hides beyond your eyes
in the tears you cry"

Nghe đến đây, tôi tự hỏi đối tượng mà bài hát hướng đến là ai và vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Từ trên cao, những nốt nhạc sáng trắng tuôn xuống chầm chậm tựa như khởi đầu của một cơn mưa bóng mây. Chúng rơi xuống cạnh tôi, tạo nên từng vết nứt màu bạc trên mặt đất tối thẫm, rồi nảy lên, tan vào màn đêm không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng nhạc. Cảnh tượng bất thường này có thể là mơ, vì nếu là ảo ảnh do năng lực thì tôi vẫn nhớ được mọi chuyện xảy ra trước khi đến đây.

"This is my life
I don't know where to begin"

Cơn mưa nốt nhạc càng lúc càng nặng hạt, mặt đất màu đen giờ đã chằng chịt những đường nhánh nguệch ngoạc và có vẻ sẽ vỡ vụn thành ngàn mảnh bất kì lúc nào. Nếu thế thì tôi phải di chuyển thôi. Không biết nên đi hướng nào nên tôi cứ nhắm đường thẳng trước mặt mà bước đi. Cảm giác bề mặt dưới chân vẫn phẳng lặng, không nhấp nhô, gồ ghề như hình ảnh của nó. Nên nói đây là chuyện kì lạ hay bình thường của thế giới giấc mơ?

"I've been wandering
looking for the voices within"

Phía xa xa hiện lên hình ảnh của một cô gái tóc dài mặc váy. Cả thân thể và trang phục đều nhuộm sắc trắng, mờ ảo tựa như bóng ma. Tôi không nhìn rõ mặt cô ấy được, nhưng cảm giác thân thuộc đang siết lấy lồng ngực tôi đã mách bảo rằng đó là người vô cùng quan trọng với tôi, là người tôi nhất định phải gặp. Bước chân bắt đầu gấp gáp hơn và rồi tôi cố chạy hết sức về phía cô gái kia. Này, cô là ai? Là người nào trong thực tại của tôi? Sao tôi không thể đoán ra? Hay cô thuộc về quá khứ? Có phải cô tồn tại trong những kí ức đã mất? Này, nhìn tôi đi. Xin cô đấy...

"This is my life
Think I've found a place to begin
This is my life"

Tôi vươn tay ra, mong nắm lấy bờ vai mảnh mai kia, nhưng trước khi những đầu ngón tay này có thể chạm tới thì cô ấy đã quay lại và tránh được. Ngạc nhiên đến sững người, tôi chưa kịp ngẩng lên nhìn thì mặt đất dưới chân đã bất ngờ sụp đổ.

"Do you believe a world of happy endings?"

Trong lúc cố lấy lại thăng bằng một cách vô ích, tôi vô tình bắt lấy hình ảnh chiếc miệng nhỏ nhắn vừa thì thầm những lời ấy, vừa mơ hồ mỉm cười, rồi cả người tôi chới với ngã xuống, chìm vào biển nước trắng toát phía dưới cùng vô vàn mảnh vỡ màu đen của không gian phía trên. Lạ thật. Tôi không hề cảm thấy ngộp thở vì nước, nhưng thứ sắc trắng sáng ngời bao quanh lại mang đến cảm giác chói mắt lẫn bức bối đến mức phải nhắm mắt lại. Có lẽ do tôi vốn đã quen với sự u ám của bóng tối rồi chăng? Tự đoán, tôi thả lỏng người, mặc cho trọng lực chầm chậm kéo cơ thể mình xuống nơi không biết đâu là đáy. Tiếng nhạc nền tự khi nào đã đổi sang tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng hộp nhạc mang giai điệu tí tách của những hạt mưa rơi trên mái hiên, rót chút yên bình vào tâm hồn tôi. Mí mắt trở nên nặng trĩu. Buồn ngủ quá. Trong mơ cũng có thể buồn ngủ được? Vậy nếu ngủ quên trong mơ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tự hỏi, tôi tự mỉm cười và thả rơi tất cả tỉnh táo trong đầu, rồi chờ đợi đáp án đến với mình.
.
.
.
Image
Loáng thoáng nghe giọng nói ai đó cùng tiếng lạo xạo như tiếng kéo rèm, tôi tỉnh giấc và cảnh vật dần trở nên rõ ràng hơn. Trần nhà màu đỏ, khác hẳn sắc trắng ngà quen thuộc cùng những chùm đèn pha lê xa lạ thế chỗ đám ngôi sao dạ quang khiến tôi ngạc nhiên, ngây người ra nhìn mà lòng tự hỏi có lẽ mình còn đang ngủ mơ. Tay đưa lên mặt, chạm vào miếng băng gạc che mắt trái. Vẫn còn đây. Ngồi dậy, tôi quan sát trang phục của mình. Vẫn là áo dài tay màu tím sậm và quần ngủ xám lông chuột đã mặc trước khi đi ngủ vào tối qua. Thử nhớ lại những gì đã xảy ra thì kí ức ngày hôm qua hiện về bình thường, không có chuyện gì bất thường từ lúc tôi thức dậy đến lúc lên giường.

- Thế thì hoặc đây là giấc mơ "thực" nhất mà mình từng có, hoặc là mình đã bị đem chuyển đi chỗ khác trong lúc ngủ.

Tôi lẩm bẩm nói, rồi nhìn sang hướng phát ra tiếng động và kéo tấm rèm xanh qua một bên. Trước mắt tôi là một căn phòng lớn với rất nhiều giường trắng có rèm, dễ khiến người khác đoán rằng đây là bệnh xá của ngôi trường hay bệnh viện đắt tiền nào đó. Giường gần nhất chỗ tôi có một thanh niên tóc xám đang ngồi, dáng vẻ như vừa mới kéo rèm ra. Trông anh có vẻ hơn tuổi tôi và... làm tôi nhớ đến con Doubleman* của nhà hàng xóm. Chắc là vì cặp mắt với đôi tai nhọn nhọn đặc biệt.

- ... Chào anh.

Tôi cúi đầu chào và nói khi người đó chú ý đến sự hiện diện của tôi. Có khi nào là vì tôi quan sát anh chăm chú quá nên anh nhìn lại đề phòng?



*Giống chó Dobermann nhưng Jougen nhớ nhầm thành Doubleman
User avatar
Arisu

Last edited by Fragile AAG-chan on 02 Sep 2016, 18:21, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Arisu
Posts: 13
Joined: 25 Aug 2016, 20:19
Gender: None specified

Re: ['Olania] Bệnh thất

Postby Arisu » 02 Sep 2016, 17:43


Nhân vật:



Thời gian: Thứ Tư, ngày 18 tháng Agastuka, năm thứ 167
Địa điểm: Bệnh thất



Đôi mắt hắn dừng lại ở cậu nhóc giường bên cạnh.

"... Chào anh." - cậu ta cúi đầu một cách lịch sự.

Cậu nhóc có vẻ trẻ hơn hắn vài tuổi. Với bộ trang phục mà cậu đang mặc, trông cậu sẽ khá giống một thiếu niên bình thường nếu không có miếng băng trắng che mất mắt trái. Dưới ánh sáng yếu ớt của những bóng đèn trong phòng, bên mắt còn lại của cậu lấp lánh bạc như thể nó được tạo nên từ chính thứ kim loại đắt tiền đó. Màu sắc tuyệt diệu ấy khiến hắn tự hỏi liệu đôi mắt cậu sẽ còn đẹp đến mức nào nào nếu cậu không bị mất đi một bên mắt.

Cậu nhóc nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, nhưng trong cái nhìn của cậu không hề có ác ý mà có lẽ chỉ đơn thuần là sự tò mò khi nhìn thấy một người lạ. Ánh mắt đó tuy không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng cũng không đến nỗi vô hồn. Nó làm hắn liên tưởng tới hình ảnh một bầu trời bị mây mù che khuất, đang chờ đợi một làn gió mới để mang lại cho nó màu sắc xanh trong mà nó vốn có. "Thật là một con người bí ẩn..." - hắn thầm nghĩ, tự hỏi liệu mình có thể tin tưởng cậu được mấy phần.

Thế rồi hắn đột ngột mỉm cười, chìa bàn tay không cầm điếu thuốc của mình ra cho cậu nhóc. Hắn cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt nơi cậu nhóc này làm hắn hứng thú, đủ để khiến hắn tạm gác lại mục đích ban đầu của mình và tìm hiểu rõ hơn về cậu ta. Bằng giọng nói thân thiện nhất có thể của mình, hắn tự giới thiệu:

"Xin chào, tôi là Raul. Rất hân hạnh được gặp cậu. Và cậu là?"



User avatar
Fragile AAG-chan


Last edited by Arisu on 03 Sep 2016, 08:06, edited 1 time in total.

User avatar
Fragile AAG-chan
Posts: 13
Joined: 09 Aug 2016, 09:31
Gender: None specified

Re: ['Olania] Bệnh thất

Postby Fragile AAG-chan » 03 Sep 2016, 02:05

Yakusoku Jougen - Raul
Bệnh thất - Thứ Tư, ngày 18 tháng Agastuka, năm thứ 167

Người đó nhìn lại tôi với chút dò xét, như muốn đọc điều gì đó ở tôi. Cũng phải. Nếu có một người xa lạ đột nhiên bắt chuyện thế này, tôi cũng sẽ phản ứng giống anh thôi. Nhưng rồi, cách anh nhìn có phần thay đổi. Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả nó, chỉ có thể nói rằng, ánh mắt đó giống với ánh mắt của cha tôi khi ông tìm thấy nước đi trên bàn cờ vây.

- Xin chào, tôi là Raul. Rất hân hạnh được gặp cậu. Và cậu là?

Anh mỉm cười và chìa tay ra, tự giới thiệu về bản thân bằng giọng nói êm tai. Thái độ thân thiện ấy làm tôi bất ngờ, ngơ ngác một thoáng rồi mới đưa bàn tay phải quấn băng lên bắt lấy.

- Tôi tên Jougen. Rất vui được gặp.

Tay Raul dày dặn, cứng cáp với các khớp ngón lớn tạo cảm giác đây là bàn tay của người lao động nhiều, từng trải, khác hẳn với bàn tay hơi mảnh và suông đều của tôi, một thiếu niên sống trong cảnh đầy đủ, sung túc. Nếu không nghe người thân kể rằng tôi có học võ và thích làm việc phụ giúp gia đình, có lẽ tôi đã nghĩ mình là kiểu nhân vật thư sinh trói gà không chặt trong bộ phim truyền hình nước ngoài mà em gái tôi đang theo dõi.


User avatar
Arisu

Last edited by Fragile AAG-chan on 03 Sep 2016, 03:58, edited 1 time in total.
Image

User avatar
Arisu
Posts: 13
Joined: 25 Aug 2016, 20:19
Gender: None specified

Re: ['Olania] Bệnh thất

Postby Arisu » 03 Sep 2016, 08:54


Nhân vật:



Thời gian: Thứ Tư, ngày 18 tháng Agastuka, năm thứ 167
Địa điểm: Bệnh thất



"Tôi tên Jougen. Rất vui được gặp." - cậu nói khi bắt tay hắn.

Raul nhướn mày khi nhìn thấy bàn tay phải quấn băng của cậu, tự hỏi không biết trước kia cậu đã gặp phải những chuyện gì mà cơ thể lại bị tổn thương nhiều đến vậy. Bàn tay cậu nhỏ hơn hẳn so với tay hắn, ngón tay cũng mềm và thon hơn, lại không hề có vết chai, cho thấy từ nhỏ cậu đã được gia đình chăm sóc cẩn thận, khiến hắn chợt nghĩ không biết cậu có giống mấy tên nhóc công tử bột vô dụng mà hắn thường thấy không.

Raul buông bàn tay Jougen ra, lại lướt mắt nhìn một lượt quanh căn phòng. Một số người khác đã thức dậy và xem chừng họ cũng đang bối rối không kém gì hắn, có vẻ như toàn bộ những người ở đây đều bị đưa đến đây ngoài ý muốn. Bọn họ dường như không có điểm chung gì cả, và hắn cũng không nhận ra người quen nào trong số họ. Nó khiến hắn bắt đầu cảm thấy bất an và lo lắng cho sự an toàn của mình.

Sau khi nhìn quanh quẩn một hồi, Raul lại một lần nữa hướng sự chú ý về phía Jougen. Hắn không nghĩ cậu nhóc biết gì nhiều về nơi này, nhưng ít nhất hắn cũng muốn nghe ý kiến của cậu về nó.

"Chắc cậu cũng bị bắt tới đây phải không?" - Raul hỏi, lấy ra miếng giấy trên bàn khi nãy đưa cho Jougen xem - "Tôi tìm thấy tờ giấy này trên bàn cạnh giường, cậu có biết gì về người viết nó không?"



User avatar
Fragile AAG-chan


Last edited by Arisu on 03 Sep 2016, 08:55, edited 1 time in total.

User avatar
Fragile AAG-chan
Posts: 13
Joined: 09 Aug 2016, 09:31
Gender: None specified

Re: ['Olania] Bệnh thất

Postby Fragile AAG-chan » 04 Sep 2016, 07:33

Yakusoku Jougen - Raul
Bệnh thất - Thứ Tư, ngày 18 tháng Agastuka, năm thứ 167

Raul buông tay tôi ra và quay sang nhìn một lượt khắp phòng, nét mặt có chút trầm ngâm. Có lẽ anh đang quan sát, tìm kiếm thông tin và suy đoán điều gì. Tôi nghĩ vậy rồi nhìn qua những người nằm chung bệnh xá, cố ghi nhớ đặc điểm từng người trong khả năng có thể. Mong rằng tôi không sớm quên những điều có thể sẽ rất cần thiết cho sau này. Phải giờ có sổ tay thì thuận tiện hơn rồi...

- Chắc cậu cũng bị bắt tới đây phải không?

Người bên cạnh lên tiếng hỏi, khiến tôi dời ánh mắt về gương mặt anh lần nữa. "Cũng" sao? Vậy là chúng ta đồng cảnh ngộ?

- Tôi tìm thấy tờ giấy này trên bàn cạnh giường, cậu có biết gì về người viết nó không?

Một mẩu giấy được chìa ra. Tôi tròn mắt nhìn giây lát và nhận lấy nó bằng hai tay, miệng vô thức lặp lại cụm từ "cạnh giường", rồi lẩm nhẩm đọc từng con chữ được viết trên đó. Lạ thật. Rất lạ. Thứ tôi đang nhìn không phải là con chữ tượng hình của tiếng Nhật, nhưng sao tôi vẫn có thể hiểu trôi chảy, như thể đây là tiếng mẹ đẻ vậy. Ngoài ra, cái tên "Kỳ Anh" tôi có lẽ chưa nghe bao giờ và cũng không biết phát âm ra sao, nhưng sao đầu lại hình dung ra thanh âm khi đọc nó được? Thật bất thường.

- Ki An...Kii An... Kì An...?

Tôi khó khăn phát âm ra cái tên ấy, nghe nửa đúng nửa sai so với tưởng tượng. Thật là... Phải tạo khẩu ngữ thế nào mới đúng đây.

- Lần đầu tôi nghe đến.

Ngẩng lên nhìn Raul mà đáp, tôi trả lại tờ giấy cho anh, rồi sang chiếc bàn phía bên phải mình, thấy dĩa bánh mứt cùng cốc sữa chặn phía trên tờ giấy có nội dung y hệt tờ giấy của anh. Mùi bánh, mùi sữa thơm ngòn ngọt khiến tôi lại ngơ ngẩn phút chốc trước khi lướt mắt quanh căn phòng lần nữa. Ai cũng có một phần ăn như vậy.

- Anh ăn gì chưa?

Tôi hỏi, tay chỉ vào bánh và sữa trên bàn mình.


User avatar
Arisu

Image

User avatar
Arisu
Posts: 13
Joined: 25 Aug 2016, 20:19
Gender: None specified

Re: ['Olania] Bệnh thất

Postby Arisu » 04 Sep 2016, 10:09


Nhân vật:



Thời gian: Thứ Tư, ngày 18 tháng Agastuka, năm thứ 167
Địa điểm: Bệnh thất



"Lần đầu tôi nghe đến." - Jougen nói sau khi xem qua tờ giấy.

Qủa đúng như Raul nghĩ, những người ở đây hoàn toàn không biết gì về nơi này cũng như người đã đưa họ đến đây. Mặc dù kẻ đứng sau việc này đã tốt bụng đến mức để lại thức ăn cho họ nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ được an toàn.

Hắn lướt mắt nhìn quanh căn phòng, thầm tính xem làm sao để thoát khỏi bệnh thất này nhanh nhất để phòng khi chuyện xấu xảy ra. Căn phòng chỉ có một cửa ra vào, cách nơi hắn đang đứng không quá xa, ngoài ra còn có một số cửa sổ có kích thước đủ lớn để hắn có thể nhảy qua, nhưng hắn vẫn chưa kiểm tra xem chúng có bị khóa hay không.

"Anh ăn gì chưa?" - Jougen đột ngột hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Cậu vừa nói vừa chỉ vào phần bánh mì và sữa đặt bên giường mình.

"À, tôi đã ăn phần của mình rồi." - hắn đáp, nhìn về hướng chiếc giường mình đã nằm ban nãy.

Sau khi đã ăn hết phần thức ăn của mình, Raul không cảm thấy thèm ăn bất cứ thứ gì khác. Điều hắn quan tâm lúc này là tìm kiếm thêm thông tin về nơi đây, hắn cũng muốn tìm một cái bật lửa, hay ít nhất là một vật gì đó có thể tạo ra lửa để hút thuốc.

Hắn xoay xoay điếu thuốc trong tay một cách chán nản, không được hút thuốc làm cho hắn khó mà tập trung suy nghĩ được. Lúc nãy hắn đã thử nhìn xem có ai mang bật lửa không, nhưng có vẻ trong phòng này chẳng có ai có cả. Hắn cũng không nghĩ là Jougen có mang bật lửa bên mình.

Raul lại tiếp tục thở dài, hắn quyết định nói chuyện với cậu nhóc để quên đi cảm giác khó chịu này. Hắn muốn biết nhiều hơn về quá khứ của cậu, mong rằng từ đó hắn có thể thu thập thêm một số thông tin quý giá.

"Vậy... cậu có nhớ chuyện gì xảy ra trước khi đến đây không? Như nhà của cậu chẳng hạn?"



User avatar
Fragile AAG-chan



User avatar
Fragile AAG-chan
Posts: 13
Joined: 09 Aug 2016, 09:31
Gender: None specified

Re: ['Olania] Bệnh thất

Postby Fragile AAG-chan » 05 Sep 2016, 05:37

Yakusoku Jougen - Raul
Bệnh thất - Thứ Tư, ngày 18 tháng Agastuka, năm thứ 167

- À, tôi đã ăn phần của mình rồi.

Raul nói và hướng mắt về phía chiếc dĩa trống trên bàn cạnh giường anh. Tôi cũng nhìn theo, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cầm cốc sữa của mình lên uống một hơi cạn sạch. Bánh mì thì tôi phết mứt sẵn lên, nhưng chưa vội ăn vì miệng tự nhiên có cảm giác không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì.

Ngồi thẳng người lại, tôi dựa lưng vào tường, hai chân khoanh vào nhau, tay ôm gối và mắt quan sát xung quanh một lượt. Nhiều người tỉnh dậy hơn, nhiều tấm rèm được mở ra hơn và họ bắt đầu trò chuyện với nhau, tìm hiểu về tình hình hiện tại hoặc im lặng chờ đợi người tên Kỳ Anh xuất hiện. Raul cũng vậy. Anh ngồi suy nghĩ điều gì đó mà nét mặt đăm chiêu, tay xoay xoay điếu thuốc với vẻ sốt ruột, thi thoảng buông tiếng thở dài chán nản. Càng nhìn, tôi càng thấy anh giống nhân vật bước ra từ trang truyện hay màn hình game hơn là người thật. Cũng có khi anh không phải là người mà là sinh vật huyền bí nào đó. Tai nhọn, gương mặt như lai Á - Âu đầy thu hút và nét gì đó tạo cảm giác thân thiện, gần gũi với thiên nhiên như anh dễ làm tôi nghĩ đến loài Elf, một trong số ít sinh vật thần bí tôi biết tên.

"Tưởng tượng đi quá xa rồi."

Ý nghĩ đó chợt vang vọng trong tâm trí , nhắc nhở tôi nên tự chỉnh đốn đầu óc mình, không suy đoán tầm phào nữa. Thay vào đó, nên tập trung vào vấn đề hiện tại là vị trí của bệnh xá và lí do tại sao mình lại ở đây.

- Vậy... cậu có nhớ chuyện gì xảy ra trước khi đến đây không? Như nhà của cậu chẳng hạn?

Raul bỗng nhiên lên tiếng hỏi tôi, khiến tôi vừa dời mắt khỏi anh thì đã phải nhìn anh lại lần nữa. Đầu óc bắt đầu hình dung cảnh tối hôm qua thật rõ ràng.

- Tôi nhớ là tôi đã ở nhà và leo lên giường ngủ lúc gần mười giờ tối. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Còn anh? Và... hình như anh không phải người Nhật.




User avatar
Arisu

Last edited by Fragile AAG-chan on 05 Sep 2016, 05:39, edited 1 time in total.
Image


Return to “Timeless Fantasy”



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest